[Cực phẩm vương phi] Chương 33

Một đêm này Dương Huệ Thiến ngủ thật không an ổn, gần sáng mới miễn cưỡng chợp mắt được một lúc, lại rất nhanh bị ác mộng doạ tỉnh. Còn Thi Nhân lại thật đơn thuần, đêm qua sợ chết khiếp, lá gan đã nhỏ đi một nửa, trước khi ngủ còn ôm chặt cánh tay Dương Huệ Thiến, thế mà chỉ cần nằm một lúc đã ngủ say, thậm chí cả đêm không cần trở mình.

Trời vẫn còn sớm, trong khách điếm cũng im ắng, Dương Huệ Thiến mở to mắt nằm trên giường, cũng không gọi Thi Nhân dậy, chỉ lẳng lặng nhìn đỉnh màn trắng xám, ngẩn người suy nghĩ.

Một giờ sau, mặt trời mới xuất hiện ở đằng đông, gà trống cũng bắt đầu gáy sáng, trong khách điếm cũng nổi lên tiếng người đi lại, làm việc, nói chuyện.

Một ngày mới, cuối cùng cũng đến rồi.Read More »

[Cực phẩm vương phi] Chương 32

Nội thành tuy không rộng như ngoại thành, nhưng ngã tư đường vẫn rất lớn, lúc này sắc trời đã hoàn toàn tối đen, ở cổ đại không có đèn đường, chỉ có những ngọn đèn cung đình treo cao ở đầu mỗi con đường, miễn cưỡng cũng có thể phân biệt phương hướng, không đủ để chiếu sáng.

Dương Huệ Thiến lôi Thi Nhân lảo đảo chạy, theo trí nhớ mà tìm con đường gần nhất dẫn ra ngoài. Thi Nhân thấy khắp nơi đều tối đen, tuy rằng không có tiếng động, nhưng nàng lại cảm thấy vô cùng căng thẳng, bên tai còn mơ hồ nghe thấy tiếng vó ngựa, tay chân càng run rẩy, trong lòng sợ hãi mà không dám khóc, nếu không phải Dương Huệ Thiến dùng sức lôi đi, sợ rằng Thi Nhân đã sớm ngồi bệt trên đất không nhúc nhích được.

“Ai ở đó? Đứng lại!”

Một tiếng quát vang lên, thiếu chút nữa doạ cho linh hồn nhỏ bé của Dương Huệ Thiến và Thi Nhân bay mất. Lo lắng ngẩng đầu, Dương Huệ Thiến mới nhìn thấy hai kỵ binh mặc áo giáp, cưỡi ngựa, không biết đã đứng trước mặt các nàng từ lúc nào.Read More »

[Cực phẩm vương phi] Chương 31

Đệ tam thập nhất chương:
Vội vàng chạy đi chạy lại, không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, sắc trời đã tối hẳn, mặt trăng đã nhô lên từ chân trời phía tây, trốn trong tầng mây chỉ lộ ra một nửa, chút ánh sáng mỏng manh cuối cùng của mặt trời cũng bị ánh trăng bàng bạc bao phủ.
Dương Huệ Thiến giơ cao cây đuốc quay trở lại phòng ngủ tối tăm, thì thào nói với hai thi thể đã cứng đơ: “Không phải ta muốn hại các ngươi, oan có đầu nợ có chủ, nếu các ngươi không cam lòng thì đi tìm kẻ đã hạ độc đi.” rồi châm lửa đốt xác cùng với vải vóc quần áo bừa bãi trong phòng.
Mấy gian nhà này tuy là cũ nát, nhưng xà ngang cột trụ đều là gỗ, khô ráo bắt lửa, chờ đến khi phòng bếp cũng bắt lửa cháy, lưỡi lửa đã liếm lên tận nóc nhà, khói đặc cuồn cuộn, ở trong bóng đêm ảm đạm lại càng thu hút chú ý.
Dương Huệ Thiến châm lửa đốt hết toàn bộ phòng ốc ở tiền viện xong, lập tức chạy ra hậu viện. Lúc này, cách tiền viện một trăm bước hậu viện cũng đang hoàn toàn hỗn loạn. Ánh lửa đỏ rực lên tận trời cùng với khói lớn đã doạ đám gà rừng và chim chóc hoảng sợ, cả sân đều là đám gà đang thi nhau nhảy lên rơi xuống bình bịch, xen lẫn vài tiếng chim kêu thất thanh.Read More »

[Cực phẩm vương phi] Chương 30

Đệ tam thập chương:

“Aaaa!!!”

Một tiếng thét kinh hồn táng đảm vang vọng khắp lãnh cung, cũng may bốn phía tiểu viện nếu không phải rừng cây thì cũng là yên tĩnh không một bóng người, xa nữa thì có tường thành cao ngất, cho nên tiếng kêu này rất nhanh liền tan vào khoảng không, có lẽ không khiến nhiều người chú ý.

Thi Nhân tê liệt ngã ngồi trên mặt đất, trước mặt là bát canh đã đổ vỡ tung toé, trên váy bị nước canh bắn vào, lấm lem dầu mỡ và bùn đất, thân mình run rẩy vì sợ hãi, nhưng mắt vẫn mở trừng trừng nhìn hai gương mặt kỳ dị tím tái đang gục trên mặt bàn cơm.Read More »

[Cực phẩm vương phi] Chương 29

Dương Huệ Thiến dẫn lão cung nữ trở lại phòng, đồ ăn trên bàn đã chuẩn bị sẵn sàng, Thi Nhân đã dọn xong bát đũa, tám món ăn và một chén canh lớn khiến cái bàn nhỏ trở nên chật chội. Cung nữ áo xanh vẫn giữ vẻ mặt kiêu căng đứng ở một bên, Thi Nhân thì khó chịu làm một mình, nghe tiếng bước chân, ngẩng đầu lên nhìn thấy lão cung nữ phía sau Dương Huệ Thiến thì sửng sốt, sau đó sự khinh thường trong mắt càng nồng đậm.

Dương Huệ Thiến không để ý đến Thi Nhân ủy khuất lẫn bất mãn, mỉm cười mời cung nữ áo xanh và lão cung nữ ngồi xuống, hai người vờ vịt tìm cớ từ chối một phen, thấy Dương Huệ Thiến vẫn kiên trì, liền vui vẻ rạo rực ngồi xuống.

Thi Nhân một tay cầm bát cơm, một tay cầm thìa xới, chỉ ngây ngốc nhìn hai cung nữ một già một trẻ trên bàn, một lúc sau, nàng cũng tự phát giác có chỗ không đúng. Dương Huệ Thiến dù thất thế như thế nào cũng vẫn là chủ tử, lão cung nữ thì thôi đi, trông coi lãnh cung nhiều năm, tuổi già si ngốc không tránh khỏi lơ là cung quy, nhưng cung nữ áo xanh này mà lại dám ngồi xuống thật?! Thi Nhân trong đầu lại nghĩ đến những lời ngả ngớn thô lỗ cung nữ áo xanh vừa nói, chẳng lẽ kẻ hầu hạ bên người Hoàng hậu nương nương lại nông cạn như thế?Read More »

[Cực phẩm vương phi] Chương 28

Đệ nhị thập bát chương: Không chút tiến triển.

Từ khi Dương Huệ Thiến hoài nghi cơm canh phòng bếp đưa tới có vấn đề, bốn năm ngày sau đó, nàng không thể không tạm thời bỏ qua việc chế một đám thuốc phòng thân, mỗi ngày sáng sớm đều thay nam trang, chuồn ra ngoài cung đi tìm hiểu tình hình chính trị giữa các quốc gia. Bởi vì hoàn cảnh lạ lẫm, xung quanh không người quen biết, cho nên thông tin thu được rất ít ỏi, thường thường bôn ba cả một ngày mà dường như không thám thính tin tức gì có giá trị.

Ngày thứ ba sau khi Trầm Diệu Lăng xuất giá chính là ngày lại mặt, Dương Huệ Thiến quyết định đi Trầm phủ một chuyến. Nàng vốn định nhờ Trầm gia giúp đỡ tìm một hộ tịch trong sạch, nhưng là đây là chuyện mẫn cảm, cuối cùng không dám tuỳ tiện mở miệng. Trước là sợ nếu trong lãnh cung gặp chuyện không may, đến lúc điều tra thấy hộ tịch bất thường sẽ lôi được hai người ra, thứ hai cũng là sợ mình trong lúc vô ý sẽ làm hại đến Trầm gia.Read More »

[Cực phẩm vương phi] Chương 27

Đệ nhị thập thất chương: Thần hồn nát thần tính

Chạy một hồi lâu, cuối cùng Dương Huệ Thiến cũng tìm được một con ngõ nhỏ vắng người để dừng chân, vừa thở hổn hển vừa đeo lại khăn che. Xong xuôi, nàng mới dùng tay áo lau mồ hôi trên trán, nhìn xung quanh một lượt mới phát hiện mình đã chạy lạc đến chỗ nào, bốn phía đều là xa lạ.

Ngốc lăng một lúc, trong đầu bỗng dưng lại hiện ra đôi mắt đen tao nhã cùng nụ cười nhẹ ôn hoà của người đó, Dương Huệ Thiến chán nản vỗ vỗ gáy mình, chợt thấy bản thân thật đáng chê cười, cùng lắm là bị một nam nhân xa lạ nhìn thấy mặt mà thôi, cũng không phải chuyện gì ghê gớm, hoảng cái gì mà hoảng? Nhất định là vì trước đó nghe mấy chuyện linh tinh rồi chột dạ, mới có thể hành xử thất thố như vậy, thần hồn nát thần tính. Cho dù là ở hoàng cung, cũng không có nhiều người có thể nhận ra nàng, huống chi một người xa lạ gặp bên đường?

Dương Huệ Thiến vừa tự trấn an, vừa ngẫm nghĩ những gì vừa nghe ngóng được ở tửu lâu, cho nên vẫn đứng ngẩn người, một hồi lâu sau mới tìm đến một sạp hàng bên đường hỏi thăm, mới biết mình đã chạy lạc hẳn sang thành tây, may mắn vẫn không quá xa khỏi phạm vi nội thành.

Trong lòng có tật, Dương Huệ Thiến cũng không dám ở lại lâu, lập tức thuê một chiếc xe ngựa chạy về cung.Read More »