Đôi lời muốn nói.

1. Bản edit được làm với mục đích phi lợi nhuận, phục vụ sở thích cá nhân. Bản quyền truyện thuộc về tác giả, bản convert thuộc về người convert và bản edit thì thuộc về mình (hoặc người edit khác nếu có). Mọi người muốn mang đi đâu hay muốn làm ebook thì cứ tự nhiên, chỉ cần báo một tiếng cho mình biết và có dẫn link là được. A, còn nữa, mình chỉ đồng ý repost những truyện ĐÃ LÀM XONG, những cái hố editing mong mọi người chỉ dẫn link mà thôi.
2. Mình không biết tiếng Trung, chắc chắn trong khi edit sẽ có những đoạn…chém 100% (tất nhiên là sát với ý hiểu của mình nhất). Cho nên, nếu có chỗ nào không hay, chỉ mong mọi người nhớ cho một câu “hạ gạch lưu tình”.
3. Không cmt trả lời tất cả các câu hỏi về tình tiết tiếp theo (kiểu như “ai là nam9/nữ9?”)… Còn cảm thán, bình luận, bức xúc, chửi bới, soi mói… về các chương đã đăng, không vấn đề gì! Có thế thì nhà mới có “hơi người” 🙂 Chỉ là nếu cmt của bạn dùng từ “quá nóng”, mình sẽ xóa automatically.
4. Mình đang giai đoạn gần cuối đại học, lịch post truyện thất thường và rải rác. Thật có lỗi! Mình cũng rất áy náy với những người bạn đang ủng hộ và cổ vũ cho mình. Mong mọi người thông cảm và đừng cmt giục truyện. Mình sẽ đau lòng 😦

[Nhật ký] Chương 13

CHƯƠNG 13: HAI VẾT SẸO

Tôi đã dự tính rất nhiều khả năng, chỉ tuyệt không nghĩ đến kế tiếp anh ta sẽ lập tức đánh ngất tôi luôn.

Đến khi mơ mơ màng màng mở mắt ra, trời đã sáng hẳn, trong phòng lại vẫn kéo rèm che kín, tôi ôm đầu choáng váng nằm trên giường, nhìn tia nắng lọt qua khe cửa chiếu vào phòng, trong thoáng chốc vẫn chưa nhận thức được việc gì đang xảy ra.

Bây giờ…là chuyện gì?

Chớp chớp mắt, tôi nhanh chóng ngồi dậy, vừa ngẩng đầu liền thấy anh ta âm trầm ngồi ở mép giường, quần áo đã mặc chỉnh tề, nhìn qua có vẻ đã không còn chịu ảnh hưởng của thuốc, lại giống như bình thường.

“Ô, hết thuốc rồi?” Ta không nén được tò mò. “Anh làm cách nào thế?”

“Nội lực” Anh ta nhả ra 2 chữ, ánh mắt muốn bao nhiêu lạnh lẽo liền có bấy nhiêu, ngón tay vuốt kim thêu, dáng vẻ cao thâm khó đoán.

…Tiêu đời, không lẽ thực sự phải “giết người diệt khẩu”?

Im lặng 1 hồi, anh ta hỏi: “Vì sao cô làm việc đó?”

Ta chớp mắt, ý anh ta hỏi việc hôn nhau sao? Chỉ có thể đúng sự thật mà bẩm: “Tôi phải tự cứu thôi.”

Người anh ta có vẻ run nhè nhẹ, sau đó nghiến răng nghiến lợi: “Cô thực sự cho là ta có khả năng sẽ làm gì cô?”

Tôi không trả lời, chỉ nhìn anh ta, truyền thông điệp “Ai biết đâu được, anh cũng không nhìn thấy bộ dạng anh lúc đó phát cuồng thế nào”, nhìn đến mức mặt anh ta tối sầm, dáng vẻ càng lúc càng giận dữ.

Ây da, có phải nên biết điều dừng lại mà dỗ anh ta không?

Read More »

[Nhật ký] Chương 12

CHƯƠNG 12: ẢO GIÁC

Sau khi bị đá xuống giường, giáo chủ hừ nhẹ một tiếng, tôi nghe mà chột dạ.

Vì vậy liền vội vàng đứng dậy lôi anh ta lên giường, vừa thả người xuống thì bỗng nhiên Đông Phương mở to hai mắt.

“Ngươi đang làm gì?” anh ta không thay đổi sắc mặt hỏi một câu, tôi sợ anh ta đã hoàn toàn tỉnh táo, ai ngờ vừa nói dứt câu, anh ta lập tức kéo cổ tôi lại, còn ấn xuống.

Kết quả, không cần phải nói, chúng tôi lại nằm cùng nhau.

Ngay từ đầu tôi hoảng sợ, hơn nữa môi bị đụng rất đau, giùng giằng muốn ngồi dậy, nhưng sức lực của anh ta quá lớn, căn bản tôi không có khả năng giãy giụa, trái lại bị xoay sang một bên, bị đè xuống giam lại.

Read More »

[Nhật ký] Chương 11

CHƯƠNG 11: CỔ QUÁI

Tôi nhớ lại rất lâu trước đây đã đọc qua tài liệu về hủy thi diệt tích trên mạng, cẩn thận nhớ lại nội dung một chút.

Đầu tiên…Đầu tiên phải làm sao nhỉ?

Đúng rồi, đầu tiên phải đưa thi thể vào trong bồn tắm, thuận tiện cho việc bầm thây.

Tôi hít sâu một hơi, trở về phòng tìm một đôi bao tay cũ, đeo vào tử tế, sau đó chạy trở ra phòng khách, cố gắng kéo thi thể vào phòng tắm, nhưng chưa kéo được bao xa, tôi đã bực bội, cái xác này… thực con mẹ nó nặng quá nha.

Một đường thở hồng hộc đến phòng tắm, vì quá mệt mỏi, vốn dĩ ban đầu vẫn còn hơi sợ, tôi để cho thi thể tựa vào một bên, ngẩng đầu lên thì thấy chính mình trong gương.

Sau lần cái gương biến mất trước đó, tôi đã gọi người đến lắp một cái mới, gương trong phòng tắm nhà tôi là kiểu có thể soi toàn thân, mà bây giờ, thi thể đó dựa vào một bên gương, trên người tôi lại dính vài vệt máu, đứng ở trước gương, mặt cứng ngắc, mắt đờ đẫn, quỷ dị không chịu nổiRead More »

[Danh môn khí phụ] Chương 53

BỊ NGĂN Ở CỔNG THÀNH

Thư Đồng nhìn Giản Tư Thành và Lục Tụ, trong lòng an tâm. Thế gian này cũng có người để nàng trao niềm tin, ai có thể ngờ một người phụ nữ đơn độc, lại là người bị nhà chồng ruồng bỏ, sau này không thể nào có được cuộc sống vinh hoa như ở Hầu phủ, lại có hai người sẵn lòng không chùn bước theo nàng.

Đây không phải là lần đầu Giản Tư Thành thấy Thư Đồng mặc nam trang cho nên không tỏ vẻ bất ngờ gì, lúc còn nhỏ nàng đi theo cha anh sống trong quân đội, vì thuận tiện nên luôn mặc quần áo nam giới, loại việc này chính là ngựa quen đường cũ.Read More »

[Cô gái nhỏ] Chương 38

CHỌC GIẬN BÍCH NGỌC 

Sáng sớm, cả nhà đều thức dậy, ngay cả tiểu Thân ca cũng dậy sớm, ngồi một bên ngáp. Bích Ngọc thỉnh an xong liền đến ngồi bên cạnh Ngô thị, tầm mắt lại không rời Lã Đăng, cũng không thấy huynh trưởng có gì khác. Nghe nói người nào đã lập gia đình đều sẽ có chút thay đổi, sao nàng không nhìn ra cái gì?

Mấy hôm nay học đường đều cho nghỉ, Lã Thuận không cần đi tiền viện, đang ngồi nói chuyện phiếm với Ngô thị.

“Nương, con đói.” Thân ca kéo tay áo Ngô thị làm nũng, cũng không trách thằng bé, bình thường đến giờ này đều đã ăn sáng xong.

“Thân ca, chờ chút, tẩu tử sắp xong rồi.” Ngô thị dỗ dành.

Ngày đầu tiên, con dâu phải làm cơm sáng cho cha mẹ chồng, đây là phong tục, Lã gia cũng không làm khác.Read More »

[Nhật ký] Chương 10

CHƯƠNG 10: ĐẤU TRANH

“…Ta vốn nghĩ sẽ tự xử lý.” Anh ta im lặng một lúc, khó có khi lại thay đổi thái độ chân thành tha thiết. “Thế nhưng…Nơi này của các ngươi không phải là có cái gì đó chạm vào một chút thì biết ngươi là ai, một giọt máu cũng có thể biết hắn là ai vậy, cọ rửa sạch sẽ cũng có thể để lại dấu vết các thủ đoạn sao?”

Anh ta nhìn tôi nghiêm túc nói: “Ta không rõ mấy phương pháp này lắm, hay là giao cho ngươi đi.”

…Tôi cũng im lặng, trong lòng lại lặng lẽ suy nghĩ, rốt cuộc bản thân đã làm gì, mà khiến đối phương có ấn tượng kỳ lạ rằng “Cái người này am hiểu nhất chính là hủy thi diệt tích”.

Hơn nữa, anh ta nói “phương pháp”?

Mặt tôi tối sầm, hỏi anh ta: “Dạo gần đây anh đang xem chương trình quỷ quái nào trên TV vậy?”Read More »

[Nhật ký] Chương 9

CHƯƠNG 9: SAU KHI GIẾT NGƯỜI

Tôi vẫn luôn cho rằng, anh ta sớm hay muộn rồi cũng sẽ rời đi.

Nhưng cái gọi là “đi”, không biết có nghĩa là anh ta quay về thế giới tưởng tượng của tác giả, hay là rời khỏi thế giới mà anh ta vốn không thuộc về, tôi lại không thể khẳng định được.

Thế mà, đã gần nửa năm, anh ta vẫn ở đây, không có đi.

Việc sống chung với anh ta đã trở thành bình thường, song đôi bên lại không cách nào gần gũi hơn được, cứ giằng co trong cái trạng thái cân bằng kỳ lạ đó.

Vậy mà, cuối cùng cũng có một ngày anh ta đi.Read More »