[Danh môn khí phụ] Chương 53

BỊ NGĂN Ở CỔNG THÀNH

Thư Đồng nhìn Giản Tư Thành và Lục Tụ, trong lòng an tâm. Thế gian này cũng có người để nàng trao niềm tin, ai có thể ngờ một người phụ nữ đơn độc, lại là người bị nhà chồng ruồng bỏ, sau này không thể nào có được cuộc sống vinh hoa như ở Hầu phủ, lại có hai người sẵn lòng không chùn bước theo nàng.

Đây không phải là lần đầu Giản Tư Thành thấy Thư Đồng mặc nam trang cho nên không tỏ vẻ bất ngờ gì, lúc còn nhỏ nàng đi theo cha anh sống trong quân đội, vì thuận tiện nên luôn mặc quần áo nam giới, loại việc này chính là ngựa quen đường cũ.

Bên cạnh Giản Tư Thành có một chiếc xe ngựa, chính hắn cũng mặc quần áo phu xe, đầu đội mũ rộng vành, đi lên nói: “Tiểu…Thiếu gia, lên xe thôi!”

Thư Đồng gật nhẹ đầu, chỉ vào Lục Tụ nói: “Đây là thiếu phu nhân mà thiếu gia ta mới cưới.”

Giản Tư Thành nín cười nói: “Thiếu phu nhân, mời lên xe.”

Lục Tụ đỏ thẫm mặt, đi theo Thư Đồng lên xe, Giản Tư Thành quất roi, quát một tiếng: “Giá!”, con ngựa gõ gõ móng, liền bắt đầu tiến về phía ngoài thành.

Lục Tụ xốc màn che, nhìn phố phường quen thuộc bên ngoài, trong lòng cũng có chút bùi ngùi, đây là đô thành nàng đã sống hai mươi mấy năm, có người nàng hận, cũng có người nàng yêu, dù thế nào cũng không phải điều liên quan đến nàng nữa, điều duy nhất có thể làm là cố gắng nghe theo lời nương dặn, sống sót.

Xe ngựa đi qua chợ, người đi đường càng đông, có vẻ chen chúc, tốc độ đi của mọi người đành chậm xuống, Thư Đồng thấy Lục Tụ quay đầu nhìn chăm chăm phía sau, liền cũng đến bên cạnh nhìn theo, liền thấy trên mặt đất có mấy đứa trẻ đang quỳ, quần áo đứa nào cũng rách tả tơi, trên đầu có cắm mấy cọng cỏ dại. Nàng chưa thấy cảnh này bao giờ, liền hỏi Lục Tụ: “Những đứa bé kia sao lại cắm cỏ trên đầu.”

Trong mắt Lục Tụ có chút bi thương, nói: “Cắm cỏ là có ý nghĩa bán thân.”

Thư Đồng thấy nàng có vẻ buồn bã, chợt nghĩ ra, hỏi: “Lục Tụ, ta quên hỏi, năm đó sao ngươi lại vào Thái Bình Vương phủ? Còn người thân không?”

Lục Tụ lắc đầu, cười gượng: “Cũng giống như bọn trẻ kia thôi, mẹ chết, để có tiền chôn bà, ta liền cắm cỏ tự bán thân, vừa lúc gặp được cổ kiệu của Vương phi đi qua, bà liền mua ta về.”

Thư Đồng xót xa, không trách Lục Tụ như vậy, hóa ra những đứa trẻ kia gợi lại chuyện thương tâm của nàng.

“Vậy còn cha ngươi?” Thư Đồng lại hỏi.

Lục Tụ khẽ nhếch miệng, cúi đầu nói: “Chết rồi!”

“Haizz…” Thư Đồng gật đầu. “Hôm nay ngươi đã là người tự do, cũng nên đổi về tên cũ, là gì?”

“Ta…ta họ Hà, tên Hương Liên.”

“Vậy sau này ta gọi là Liên Nhi tỷ tỷ được không?” Thư Đồng cười nói. “Nhưng hiện tại ngươi đang là nương tử của ta, không gọi tỷ tỷ nữa.”

“Dạ!” Hà Hương Liên cười. “Tùy tiểu thư gọi thế nào đều được.”

Thư Đồng lắc đầu nói: “Cái gì mà tiểu thư, Liên Nhi tỷ tỷ, hiện tại chúng ta như nhau, đều tự do, ngươi gọi tên ta là được, Thư Đồng, hoặc A Thư, hoặc A Đồng.”

“Tên của ngươi dễ nghe hơn nhiều, ta chỉ nghe mọi người gọi ngươi Ngũ Nương, lại không biết đại danh của ngươi, ta bèn gọi A Thư nhé.” Hà Hương Liên nói: “Không cần gọi ta tỷ tỷ, gọi A Liên đi.”

“Có gì mà dễ nghe, đều như nhau cả, tên chỉ là danh hiệu, gọi được thành tiếng là được, ta cũng không khách sáo, gọi ngươi là A Liên.” Thư Đồng nói.

Giản Tư Thành nghe hai người trò chuyện, trong lòng có chút ngạc nhiên, cũng có chút buồn, giờ mới biết Ngũ Nương còn gọi là Thư Đồng, hắn chưa từng nghe nói, khi đó các ca ca của nàng đều gọi nàng là Tiểu Ngũ, hắn còn từng ngây thơ cho rằng tên nàng vốn là Tiểu Ngũ mà thôi.

Thư Đồng và Hà Hương Liên thân mật nói chuyện, Hà Hương Liên cũng bỏ qua tâm sự lúc trước, tâm trạng cũng sáng sủa lên. Xe ngựa chậm rãi đi qua chợ, sau đó xung quanh yên ắng hẳn, xe chạy từ từ trên đường, đột nhiên ngừng lại.

“Làm sao vậy?” Thư Đồng xốc rèm, hỏi Giản Tư Thành.

“Đã đến cửa thành, thiếu gia, có chút kỳ lạ, quan binh giữ ở cửa thành, mọi người đi qua đều phải kiểm tra. Chúng ta có đi tiếp không?”

Hà Hương Liên nghe vậy giữ chặt tay Thư Đồng, khẩn trương hỏi: “A Thư, liệu có phải thế tử phái người ngăn chặn chúng ta?”

Đừng nói là nhanh như thế chứ! Thư Đồng cau mày, việc này cũng không nói chắc được, nếu Hoài Tàng Chân ra ngoài vừa lúc gặp Hoài phu nhân quay về, y quay trở lại phủ liền phát hiện mình mất tích, chưa biết chừng bây giờ là do y phái người ra.

“Dừng xe ở ven đường, xem trước rồi tính.” Thư Đồng nói với Giản Tư Thành.

Giản Tư Thành làm theo, khoảng thời gian này là sinh nhật của Nguyên Quân nương nương, người đi thần miếu bái thần rất đông, cho nên đường ra khỏi thành đông nghìn nghịt, có rất nhiều xe ngựa dừng lại chờ kiểm tra, cho nên xe của bọn họ cũng không gây chú ý.

Xe vừa dừng lại, Thư Đồng liền nhảy xuống, Giản Tư Thành vội gọi: “Thiếu gia!”

Thư Đồng quay đầu cười: “Chờ ta, ta đi mua chút đồ rồi về.”

Nàng sờ sờ túi tiền, đến một quán ăn ven đường mua vài cái bánh hấp, lại bảo bác gái bán hàng gói kỹ, vừa chờ vừa hỏi thăm.

“Nghe nói nhà giàu có trốn thiếp, đang kiểm tra.” Bác gái vui vẻ nói.

“Bác, bác còn chưa rõ rồi, không phải thiếp, vừa rồi ta nghe trên phố Đông người ta nói, là thiếu phu nhân của Bình Viễn hầu phủ.” Một thanh niên đang đẩy gánh hàng rong bĩu môi nói.

“Nhãi ranh, thiếu phu nhân Bình Viễn hầu phủ không phải công chúa sao, làm sao mà lại không thấy được? Ngươi nghe ở đâu nói bậy a?” Bác gái mắng.

“Không phải vị ấy, là vị cũ kia cơ, tiểu thư nhà Giản đại tướng quân ấy!” Thanh niên bán hàng rong nói thầm.

“Thật hả?” Bác gái nhíu mày. “Giản tiểu thư thật quá đáng thương, đang yên đang lành làm chính thất phu nhân, lại bị người ta chen xuống, công chúa có cha là Đại tướng quân, cha nàng cũng là Đại tướng quân mà sao không đồng mệnh.” Bác gái lắc đầu.

Thư Đồng nghĩ thầm, Hoài gia không thể tự nguyện công khai chuyện nàng mất tích, vậy ai truyền ra, không lẽ là Tiêu Hàm? Cũng chỉ có hắn mà thôi, vị thế tử này cũng coi như tận tâm, Hoài phủ muốn giấu, hắn lại chọc ra hết, xem lần này bọn họ nói thế nào!

Nếu thừa nhận để cho Nhị phu nhân chạy mất, mặt Bình Viễn hầu phủ cũng coi như ăn cái tát, còn về phần nàng…Chẳng sao cả! Nếu Hầu phủ còn muốn thanh danh, chỉ có thể công khai đã hưu Nhị phu nhân, bỏ nàng rồi thì nàng có đi đâu cũng chẳng liên quan đến Hoài gia.

Đang nghĩ ngợi, chợt nghe tiếng vó ngựa dồn dập, một đoàn người ngựa chạy từ phương Bắc đến, dẫn đầu quả nhiên là Hoài Tàng Chân!

7 bình luận về “[Danh môn khí phụ] Chương 53

Nói gì đi chứ ~~~