[Nhật ký] Chương 13

CHƯƠNG 13: HAI VẾT SẸO

Tôi đã dự tính rất nhiều khả năng, chỉ tuyệt không nghĩ đến kế tiếp anh ta sẽ lập tức đánh ngất tôi luôn.

Đến khi mơ mơ màng màng mở mắt ra, trời đã sáng hẳn, trong phòng lại vẫn kéo rèm che kín, tôi ôm đầu choáng váng nằm trên giường, nhìn tia nắng lọt qua khe cửa chiếu vào phòng, trong thoáng chốc vẫn chưa nhận thức được việc gì đang xảy ra.

Bây giờ…là chuyện gì?

Chớp chớp mắt, tôi nhanh chóng ngồi dậy, vừa ngẩng đầu liền thấy anh ta âm trầm ngồi ở mép giường, quần áo đã mặc chỉnh tề, nhìn qua có vẻ đã không còn chịu ảnh hưởng của thuốc, lại giống như bình thường.

“Ô, hết thuốc rồi?” Ta không nén được tò mò. “Anh làm cách nào thế?”

“Nội lực” Anh ta nhả ra 2 chữ, ánh mắt muốn bao nhiêu lạnh lẽo liền có bấy nhiêu, ngón tay vuốt kim thêu, dáng vẻ cao thâm khó đoán.

…Tiêu đời, không lẽ thực sự phải “giết người diệt khẩu”?

Im lặng 1 hồi, anh ta hỏi: “Vì sao cô làm việc đó?”

Ta chớp mắt, ý anh ta hỏi việc hôn nhau sao? Chỉ có thể đúng sự thật mà bẩm: “Tôi phải tự cứu thôi.”

Người anh ta có vẻ run nhè nhẹ, sau đó nghiến răng nghiến lợi: “Cô thực sự cho là ta có khả năng sẽ làm gì cô?”

Tôi không trả lời, chỉ nhìn anh ta, truyền thông điệp “Ai biết đâu được, anh cũng không nhìn thấy bộ dạng anh lúc đó phát cuồng thế nào”, nhìn đến mức mặt anh ta tối sầm, dáng vẻ càng lúc càng giận dữ.

Ây da, có phải nên biết điều dừng lại mà dỗ anh ta không?

Anh ta nhìn tôi chằm chằm, dùng vô hạn sức lực mà tự kiềm chế lại, sau đó hỏi tiếp: “…Cô thấy hết rồi?”

….?? Thấy cái gì?

Lần này tôi thật sự bị rối, chớp mắt ngây thơ nhìn lại, ai ngờ anh ta lại lần nữa nổi cáu, vẩy tay ra, 1 cái kim thêu liền bay tới, cắm vào chính giữa mặt, ngay giữa 2 lông mày…

Thật sự thì không quá đau, chỉ là cảm giác bị đâm nhói 1 cái, tôi cũng mất vài giây mới hiểu chuyện gì đã xảy ra!

“Anh…anh…anh…” Tôi gần như nhảy dựng, sờ cái kim trên mặt mà không dám nhổ xuống, muốn tự che ngực phẫn nộ nằm lăn ra, lại thấy mình vẫn có thể tung tăng nhảy nhót, rối rắm, cuối cùng chỉ có thể run run ngón tay, phẫn nộ chỉ thẳng anh ta lên án: “Đồ vô lương tâm! Thế mà thực sự lấy kim đâm tôi!”

Anh ta có vẻ hơi giật mình, tay cầm kim co lại, sau đó tiếp tục đánh giá các vị trí khác trên mặt tôi!

Quá đáng thật sự! Không đáng làm người! Vậy mà chơi thật!

Anh nói xem, tôi dễ sống lắm sao!! Cho ăn cho mặc cho ở cho đồ dùng, giúp anh giải quyết đủ thứ chuyện, thậm chí cả phi tang xác người, bây giờ mới chỉ hôn anh 1 chút, mà cũng là vì anh hôn tôi trước! Thế mà thực sự ra tay với tôi, quá xấu tính!

“Anh muốn gì?” Tôi nhảy dựng lên, vọt đến trước mặt anh ta, cái kim trên mặt chỉ cách 1 ly là cũng đụng luôn vào trán đối phương “Nhìn thấy với không nhìn thấy cái gì?! Tôi thật sự không biết nhìn thấy cái gì cả!”

Anh ta trừng mắt nhìn, tất nhiên là tỏ ý không tin “Vậy…có cảm giác được không?”

Cảm giác cái quần què!

Tôi điên mất, hiểu ra anh ta đang ám chỉ phân đoạn quần áo bị chính anh ta thổi bay, tôi thật sự so với Thị Kính còn oan uổng.

Nào có cái gì, nhìn thấy…bả vai có tính không? Cảm giác…cẳng chân có tính không?

Ý thức được anh ta rất cố chấp với việc này, tôi cũng giận dữ, nhìn anh ta từ đầu đến chân, hùng hổ trả lời: “Đã bảo không nhìn thấy là không nhìn thấy! Anh cho là anh có cái gì đẹp?!”

Sau đó, tầm mắt tôi dừng lại ở ngay vùng thắt lưng, anh ta mở to mắt, như bị dẫm vào đuôi.

“Còn không phải là 1 vết sẹo sao? Đều là chuyện anh biết tôi biết có gì mà che dấu!” Tôi vỗ ngực “Có gì hiếm lạ, anh nghĩ là tôi không có chắc?”

“…Cái…Cái gì?”

Anh ta còn chưa kịp bốc hỏa, đã bị tôi dọa lại.

“Tôi nói cái sẹo thiến đó!”

Mặt anh ta trợn to, người run run, nhưng tôi không để ý.

“Anh nói xem, sẹo của anh cùng lắm thì được bằng này.” Tôi dùng ngón tay khoanh 1 vòng tròn bằng 1 đồng xu. “Còn của tôi…”

Tôi tiếp tục vòng 1 vòng tròn bằng cái bát. “Hơn nữa, có đến 2 cái sẹo!”

“Cho nên…” Tôi tổng kết “Nếu anh thật sự không hài lòng, tôi chịu thiệt, cho anh xem lại, chỉ có điều tôi phải nói rõ, tôi thật sự không nhìn thấy gì của anh!”

Anh ta ngây ra, không phản ứng kịp, tôi bèn dứt khoát cuốn tay áo, bắt đầu lột đồ.

“Dừng, dừng tay!” Cuối cùng anh ta cũng có hồi đáp, kéo tay tôi lại, rồi nhổ kim trên mặt tôi xuống, nhìn dáng vẻ so với tôi còn chật vật hơn “Ta biết rồi! Ta tin!”

Tôi nhìn anh ta, lại nhìn xuống cái kim.

Anh chàng nhắm chặt mắt, nỗ lực kiềm chế bản thân: “Chúng ta đổi chuyện khác, chuyện này bỏ qua!”

Tôi cười, sờ sờ trán mình, cảm thấy chiêu thức phi kim không đả thương người của anh ta thật thần kỳ, liền ngồi lại trên giường, chờ anh ta hỏi tiếp, chuẩn bị lại lừa đảo thoát nạn.

Ai ngờ anh ta vừa hỏi liền làm tôi giật mình: “Cái xác kia đâu?”

Cuối cùng tôi cũng nhớ ra việc hệ trọng này

Cái việc hủy thi diệt tích kia…còn chưa xong đâu!

Tôi kể lại cho Đông Phương toàn bộ quá trình cái xác biến mất, anh ta có vẻ trầm ngâm nhìn chằm chằm cái gương trong nhà tắm, có vẻ đã nghĩ ra cái gì, cũng có vẻ còn băn khoăn.

Liên tưởng đến thời điểm hắn xuyên đến, tôi tổng kết: “Vấn đề xảy ra ở chỗ này, nhưng không phải vì cái gương, mà hẳn là vị trí đặt gương!”

“Thế…vì sao hiện tại liền nhìn không thấy thế giới bên kia?” Đông Phương duỗi tay xoa mặt kính “Hơn nữa…chỉ có người chết mới có thể xuyên qua sao?”

Hai chúng tôi nhìn nhau, không ai có thể bảo đảm người chết ở bên này đi qua bên kia liền sống lại, mà cũng không thể chắc chắn rằng người đã đi qua 1 lần còn có thể đi lại lần nữa.

Cho nên, phát hiện này có vẻ rất quan trọng, dường như là manh mối để Đông Phương tìm đường về nhà, cuối cùng lại chỉ là 1 phần rất nhỏ

Chỗ tốt duy nhất là: Tôi không cần phải nghĩ làm sao để phi tang xác chết!

Xác chết tuy là không còn, nhưng trong nhà thì bị quấy tanh bành.

Trên chương trình CSI có nhắc đến 1 loại dung dịch tẩy rửa, trước kia tôi tò mò mà mua về, nghe nói nếu dùng để cọ sàn thì có dùng đèn tử ngoại chiếu cũng không phát hiện vết máu.

Bây giờ, cái xác xui xẻo kia biến mất, đồ đạc tên đó cũng đi theo, tôi không cần xử lý hậu quả, cái cần làm là thiêu hủy đồ đạc dính máu của 2 bọn tôi, không thiêu được thì giao cho người phá, chỉ cần đưa cho Đông Phương, để anh ta xé tan rồi chia ra ném vào mấy thùng rác ở rải rác khắp nơi, càng xa càng tốt, càng phân tán càng tốt, dựa vào công lực của Đông Phương, trong thời gian ngắn không ai có thể điều tra ra được.

Trước kia, tôi sẽ không bao giờ tin mình có thể làm tốt vai trò đồng lõa chuyên bọc hậu giải quyết hậu quả, bây giờ lại làm có thứ có tự, mặt không đỏ chân không run, con người a, thật sự tiềm năng vô hạn.

Đông Phương nhận xét sự việc như sau: Ta tìm cô, quả thật không sai!

Dáng vẻ như thể sẽ tiếp tục tìm tôi thêm vài lần.

Tôi tỏ vẻ: Dám tái phạm, tôi thề sẽ cởi truồng để giữ trong sạch*.

*Nguyên văn “lỏa bôn minh chí”: =)) chị nhà chúa hề, đoạn trên chị đòi cởi áo để đền mà anh sợ, bây giờ chị dọa lại nếu còn dám vác xác người về, chị sẽ cởi hết (lỏa) đi lại (bôn) để thể hiện ý chí (minh chí) không đú với anh.

Anh ta chịu thua.

Kết thúc sự kiện giết người, tôi vô cùng vui vẻ, cuộc sống lại về quỹ đạo bình thường.

Có điều hiện thực rất tàn khốc, đó là hy vọng xa vời.

Đông Phương anh nếu không ngủ được thì nghiêm túc mà lo nghĩ một chút vấn đề không hộ khẩu không hộ chiếu của mình đi, đêm hôm lại chạy tới phòng tôi làm gì? Anh không biết trời tối trong phòng đứng sừng sững một gã thanh niên thật sự rất đáng sợ hay sao?

Tôi vò đầu, sờ soạng mở đèn bàn, buồn bực nhìn anh ta đang tỉnh bơ đứng ở đầu giường.

“…Tự tiện vào phòng phụ nữ là rất bất lịch sự!”

Anh ta nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy nghi ngờ “Cô cũng là phụ nữ?”

Đầu tôi đau!

“Nói nhanh, nửa đêm vào đây có việc gì?” Tôi thở lại, rồi lại giật mình “Đừng nói là lại có xác chết!”

Tuy rằng…anh ta vẫn mặc đồ ngủ, cũng không giống vừa ra ngoài gây sự, có điều con người anh ta vốn luôn có thể làm ra sự tình tôi không lường được, vẫn cần phải hỏi một câu cho chắc chắn.

Anh ta lắc đầu, tôi vừa thở ra nhẹ nhõm, lập tức lại thấy anh ta làm ra việc không thể tưởng tượng được.

Anh ta cúi người, đẩy tôi vào trong, sau đó trèo lên giường tôi.

Tôi trợn tròn mắt, còn tưởng mình đang nằm mơ!

Tôi muốn tắc thở, đây có phải người cổ đại không? Có hiểu “nam nữ thụ thụ bất thân” không? Chẳng lẽ thật coi tôi là đàn ông? Mà dù coi tôi là đàn ông, thì gã tiểu thụ thụ như anh cũng không được tùy tiện bò giường như thế!

Quá đáng! Việc này mà nhịn thì không gì không nhịn được nữa!

Tôi duỗi chân muốn đá, anh ta liền nâng chân đè xuống, rồi mở mắt nhìn tôi chằm chằm, con ngươi tối đen, không biết suy tính cái gì.

“Nằm một lát thôi.” Anh ta nói nhỏ “Cô không cần để ý, dù sao cô cũng biết ta không phải đàn ông thật.”

Tôi trợn trừng, việc này anh ta vốn coi là cấm kỵ, bây giờ lại mặt dày nói như là lợi thế vậy?

Tôi thật muốn nói, tôi có để ý, ai biết anh ta không quan tâm tôi nữa, mắt nhắm lại liền coi như ngủ rồi.

….Anh…anh nói là nằm một lát cơ mà? Anh có chắc hết một lại là anh tỉnh lại không?

Tôi hiểu rồi, đàn ông thiếu yêu là không được tùy tiện hôn, sẽ làm đối phương sinh ra ỷ lại.

Có điều, anh không phải con chim non, tôi cũng không phải con chim mẹ.

Cần gì thế…

============================================================================

TH: Quay lại sau khoảng thời gian rất dài rồi, không biết còn ai đọc không? Bao lâu mải mê với cuộc sống tự do của người lớn, hiện tại lại nhớ thương những tháng năm ở lại...

4 bình luận về “[Nhật ký] Chương 13

Nói gì đi chứ ~~~