[Cô gái nhỏ] Chương 38

CHỌC GIẬN BÍCH NGỌC 

Sáng sớm, cả nhà đều thức dậy, ngay cả tiểu Thân ca cũng dậy sớm, ngồi một bên ngáp. Bích Ngọc thỉnh an xong liền đến ngồi bên cạnh Ngô thị, tầm mắt lại không rời Lã Đăng, cũng không thấy huynh trưởng có gì khác. Nghe nói người nào đã lập gia đình đều sẽ có chút thay đổi, sao nàng không nhìn ra cái gì?

Mấy hôm nay học đường đều cho nghỉ, Lã Thuận không cần đi tiền viện, đang ngồi nói chuyện phiếm với Ngô thị.

“Nương, con đói.” Thân ca kéo tay áo Ngô thị làm nũng, cũng không trách thằng bé, bình thường đến giờ này đều đã ăn sáng xong.

“Thân ca, chờ chút, tẩu tử sắp xong rồi.” Ngô thị dỗ dành.

Ngày đầu tiên, con dâu phải làm cơm sáng cho cha mẹ chồng, đây là phong tục, Lã gia cũng không làm khác.Read More »

[Cô gái nhỏ] Chương 37 (2)

Bên ngoài vang lên tiếng pháo đì đoàng, mọi người ở hậu viện kéo ra ngoài xem.

Mấy người trong phòng cũng đứng lên, Bích Ngọc cười nói: “Đại biểu tẩu đừng đi lại nhiều, ở chỗ này nghỉ ngơi thôi.”

“Vậy thật quá thất lễ rồi.” Chương thị bụng to cũng không muốn động, nhưng lại sợ người chê cười.

“Không sao cả, đại biểu tẩu yên tâm ngồi trong phòng đi.” Bích Ngọc đỡ nàng ngồi xuống, lại dặn dò đám nha đầu cẩn thận hầu hạ Chương thị.

Mấy người đi ra ngoài nghênh đón tân nương tử, tân nương đội khăn voan đỏ thẩm, đi theo bà mối dẫn đường vào lễ đường, tân nhân quỳ trước hương án hành lễ, sau đó đưa vào động phòng.Read More »

[Cô gái nhỏ] Chương 37 (1)

LÃ ĐĂNG THÀNH THÂN.

Thời gian lẳng lặng trôi, chẳng mấy chốc đã đến đầu tháng sáu, hôn kỳ cũng đến gần. Từ trong ra ngoài Lã gia đều giăng đèn kết hoa, treo lụa hồng, tân phòng chính là chỗ ở của Lã Đăng, khu phòng phía Đông đều được thông với nhau, quét sửa từ đầu.

Vài ngày trước, từ trên xuống dưới Lã gia đều bận bịu hẳn lên, không chỉ cần chuẩn bị cho lễ cưới, còn phải tiếp đãi khách đến chúc mừng.

May là tiệc cưới đều giao cho tửu lâu của Ngô gia lo liệu, chén bát đũa đều do tửu lâu chuẩn bị. Nguyên liệu nấu nướng, rượu chè đều do Ngô Gia Phú chuẩn bị, Ngô thị cũng bớt không ít việc.Read More »

[Cô gái nhỏ] Chương 36 (2)

Về đến nhà, Ngô thị bảo Lý Tứ ma ma dẫn Thân ca ra ngoài chơi, trong phòng chỉ còn ba mẹ con, nàng mới hỏi: “Làm sao? Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì?”

Ngô thị đã sớm cảm thấy bất thường, chưa cần nói lần này Lã Đăng nhiệt tình hơi khác hắn bình thường, còn cả Bích Ngọc hậm hực không yên trong xe…tất cả đều rất đáng nghi.

Lã Đăng nhìn Ngô thị, nghĩ một hồi mới kể lại chuyện đã xảy ra.Read More »

[Cô gái nhỏ] Chương 36 (1)

CHỊU ĐAU LẠI LÀ HẮN.

Bích Ngọc bị bất ngờ, không kịp phản ứng tránh đi, Lã Đăng vội vã lao đến muốn kéo nàng ra, cuối cùng lại không nhanh bằng Lưu Nhân Kiệt, chỉ thấy hắn nhanh như cắt vươn tay che trước mặt Bích Ngọc, toàn bộ trà nóng đều trút hết lên hai tay hắn.

Tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt, Lưu Thủy Liên bị sự cố này dọa ngây người, mặt trắng bệch như tượng sáp, không thể nào cử động.

Bích Ngọc ngay sau đó đã tỉnh hồn, vội vàng xông ra bên ngoài. Lã Đăng vội vàng vén giúp hắn hai tay áo lên cao, hai cánh tay vừa đỏ vừa sưng, làm cho người nhìn thấy phải run rẩy.Read More »

[Cô gái nhỏ] Chương 35 (2)

Thân ca đi qua chuồng gà, thấy mấy con gà con liền nhất định không chịu đi tiếp nữa, Lã Đăng liền bảo Lý Tứ ma ma đi theo trông nom.

Bích Ngọc vừa đi vừa kéo tay Lã Đăng cười nói: “Ca ca, cuối cùng ca cũng về rồi, muội rất nhớ ca.” Không có trưởng bối bên cạnh, nàng liền không còn câu nệ, vui vẻ cười đùa.

“Thật không?” Lã Đăng cười. “Ta cũng rất nhớ mọi người.” Nhà cậu ba tuy thoải mái, nhưng làm sao tự tại bằng ở nhà mình.

“Ca ca, ca có mang quà về không?”

“Ta đi học, không phải đi chơi!” Lã Đăng giả vờ tức giận. Kỳ thật hắn có chuẩn bị vài thứ để ở nhà cậu ba, nhưng lần này đi vội vàng, không kịp cầm theo.Read More »

[Cô gái nhỏ] Chương 35 (1)

LƯU TIỂU THƯ ĐỘNG LÒNG XUÂN.

Lã Đăng vốn không có ý định về nhà lần này, nhưng thấy Lưu Nhân Kiệt nói phải về trấn Bình An thăm nhà lại ngồi không yên. Hai người kết bạn đi đường, trước về Lưu gia hỏi thăm Lưu phu nhân, sau đó mới về nhà mình. Dù sao đều là thuận đường cả, chỉ không ngờ hắn vừa vào Lưu gia liền gặp mẹ và em đều ở đây.

Không đợi hắn hết ngạc nhiên, Thân ca đã giãy khỏi tay Lý Tứ ma ma chạy tới, mừng rỡ kêu: “Ca ca, ca ca!”

Lã Đăng bế hắn dậy, xoa xoa khuôn mặt tròn trịa của em trai. “Tam đệ, ở nhà có nghe lời cha mẹ không?”

“Có, có, có!” Thân ca gật đầu như gà con mổ thóc.

“Vậy mới ngoan.” Lã Đăng ôm hắn khen vài câu mới buông xuống, dắt tay hắn đi lại gặp Ngô thị.

Ngô thị hết sức vui mừng, cầm tay Lã Đăng không ngừng hỏi: “Đăng nhi, làm sao lại về rồi? Không phải nói lần này không về sao? Có nói với cậu ba chưa?…”Read More »