[Nhật ký] Chương 13

CHƯƠNG 13: HAI VẾT SẸO

Tôi đã dự tính rất nhiều khả năng, chỉ tuyệt không nghĩ đến kế tiếp anh ta sẽ lập tức đánh ngất tôi luôn.

Đến khi mơ mơ màng màng mở mắt ra, trời đã sáng hẳn, trong phòng lại vẫn kéo rèm che kín, tôi ôm đầu choáng váng nằm trên giường, nhìn tia nắng lọt qua khe cửa chiếu vào phòng, trong thoáng chốc vẫn chưa nhận thức được việc gì đang xảy ra.

Bây giờ…là chuyện gì?

Chớp chớp mắt, tôi nhanh chóng ngồi dậy, vừa ngẩng đầu liền thấy anh ta âm trầm ngồi ở mép giường, quần áo đã mặc chỉnh tề, nhìn qua có vẻ đã không còn chịu ảnh hưởng của thuốc, lại giống như bình thường.

“Ô, hết thuốc rồi?” Ta không nén được tò mò. “Anh làm cách nào thế?”

“Nội lực” Anh ta nhả ra 2 chữ, ánh mắt muốn bao nhiêu lạnh lẽo liền có bấy nhiêu, ngón tay vuốt kim thêu, dáng vẻ cao thâm khó đoán.

…Tiêu đời, không lẽ thực sự phải “giết người diệt khẩu”?

Im lặng 1 hồi, anh ta hỏi: “Vì sao cô làm việc đó?”

Ta chớp mắt, ý anh ta hỏi việc hôn nhau sao? Chỉ có thể đúng sự thật mà bẩm: “Tôi phải tự cứu thôi.”

Người anh ta có vẻ run nhè nhẹ, sau đó nghiến răng nghiến lợi: “Cô thực sự cho là ta có khả năng sẽ làm gì cô?”

Tôi không trả lời, chỉ nhìn anh ta, truyền thông điệp “Ai biết đâu được, anh cũng không nhìn thấy bộ dạng anh lúc đó phát cuồng thế nào”, nhìn đến mức mặt anh ta tối sầm, dáng vẻ càng lúc càng giận dữ.

Ây da, có phải nên biết điều dừng lại mà dỗ anh ta không?

Read More »

[Nhật ký] Chương 12

CHƯƠNG 12: ẢO GIÁC

Sau khi bị đá xuống giường, giáo chủ hừ nhẹ một tiếng, tôi nghe mà chột dạ.

Vì vậy liền vội vàng đứng dậy lôi anh ta lên giường, vừa thả người xuống thì bỗng nhiên Đông Phương mở to hai mắt.

“Ngươi đang làm gì?” anh ta không thay đổi sắc mặt hỏi một câu, tôi sợ anh ta đã hoàn toàn tỉnh táo, ai ngờ vừa nói dứt câu, anh ta lập tức kéo cổ tôi lại, còn ấn xuống.

Kết quả, không cần phải nói, chúng tôi lại nằm cùng nhau.

Ngay từ đầu tôi hoảng sợ, hơn nữa môi bị đụng rất đau, giùng giằng muốn ngồi dậy, nhưng sức lực của anh ta quá lớn, căn bản tôi không có khả năng giãy giụa, trái lại bị xoay sang một bên, bị đè xuống giam lại.

Read More »

[Danh môn khí phụ] Chương 53

BỊ NGĂN Ở CỔNG THÀNH

Thư Đồng nhìn Giản Tư Thành và Lục Tụ, trong lòng an tâm. Thế gian này cũng có người để nàng trao niềm tin, ai có thể ngờ một người phụ nữ đơn độc, lại là người bị nhà chồng ruồng bỏ, sau này không thể nào có được cuộc sống vinh hoa như ở Hầu phủ, lại có hai người sẵn lòng không chùn bước theo nàng.

Đây không phải là lần đầu Giản Tư Thành thấy Thư Đồng mặc nam trang cho nên không tỏ vẻ bất ngờ gì, lúc còn nhỏ nàng đi theo cha anh sống trong quân đội, vì thuận tiện nên luôn mặc quần áo nam giới, loại việc này chính là ngựa quen đường cũ.Read More »

[Cô gái nhỏ] Chương 38

CHỌC GIẬN BÍCH NGỌC 

Sáng sớm, cả nhà đều thức dậy, ngay cả tiểu Thân ca cũng dậy sớm, ngồi một bên ngáp. Bích Ngọc thỉnh an xong liền đến ngồi bên cạnh Ngô thị, tầm mắt lại không rời Lã Đăng, cũng không thấy huynh trưởng có gì khác. Nghe nói người nào đã lập gia đình đều sẽ có chút thay đổi, sao nàng không nhìn ra cái gì?

Mấy hôm nay học đường đều cho nghỉ, Lã Thuận không cần đi tiền viện, đang ngồi nói chuyện phiếm với Ngô thị.

“Nương, con đói.” Thân ca kéo tay áo Ngô thị làm nũng, cũng không trách thằng bé, bình thường đến giờ này đều đã ăn sáng xong.

“Thân ca, chờ chút, tẩu tử sắp xong rồi.” Ngô thị dỗ dành.

Ngày đầu tiên, con dâu phải làm cơm sáng cho cha mẹ chồng, đây là phong tục, Lã gia cũng không làm khác.Read More »

[Danh môn khí phụ] Chương 52

Thư Đồng biết rõ, vị sư gia này mới là người quyết định, nếu không có ông ta, vị quan nhân này cũng không dễ qua mặt, nếu thật sự muốn Hoài Tàng Chân tự mình ra mặt, kế hoạch của nàng không bao giờ có thể làm được.

Tiêu Hàm đã từng hỏi nàng, chuyển hộ tịch khỏi Hoài gia, sau đó muốn chuyển sang chỗ nào, cũng có ý để Thư Đồng chuyển vào Thái Bình vương phủ, nhưng Thư Đồng từ chối, nàng nói muốn đi, làm nữ hộ là được, Tiêu Hàm tuy kinh ngạc, nhưng vẫn làm theo, hơn nữa có vẻ muốn đứng tên làm người bảo lãnh.

Tại quốc gia này, nữ tử vẫn là tam tòng, bọn họ phần lớn phụ thuộc vào nam nhân, rất ít người có thể sống độc lập, nhưng cũng không phải không có những chuyện ngoài ý muốn, vì vậy nên có thứ gọi là “nữ hộ”, nhưng điều kiện tiên quyết là người này phải là phụ nữ độc thân, có đất đai, có tài sản. Thư Đồng là con dâu bị Hoài gia bỏ, có thể ra xuất hộ, nhưng trên người không có một đồng, nhưng đã có hưu thư, còn có đồ cưới, đó là di vật cuối cùng Giản đại tướng quân lưu lại cho con gái, Thư Đồng đương nhiên không muốn để chúng lại Hoài gia.Read More »

[Cô gái nhỏ] Chương 37 (2)

Bên ngoài vang lên tiếng pháo đì đoàng, mọi người ở hậu viện kéo ra ngoài xem.

Mấy người trong phòng cũng đứng lên, Bích Ngọc cười nói: “Đại biểu tẩu đừng đi lại nhiều, ở chỗ này nghỉ ngơi thôi.”

“Vậy thật quá thất lễ rồi.” Chương thị bụng to cũng không muốn động, nhưng lại sợ người chê cười.

“Không sao cả, đại biểu tẩu yên tâm ngồi trong phòng đi.” Bích Ngọc đỡ nàng ngồi xuống, lại dặn dò đám nha đầu cẩn thận hầu hạ Chương thị.

Mấy người đi ra ngoài nghênh đón tân nương tử, tân nương đội khăn voan đỏ thẩm, đi theo bà mối dẫn đường vào lễ đường, tân nhân quỳ trước hương án hành lễ, sau đó đưa vào động phòng.Read More »

[Cô gái nhỏ] Chương 37 (1)

LÃ ĐĂNG THÀNH THÂN.

Thời gian lẳng lặng trôi, chẳng mấy chốc đã đến đầu tháng sáu, hôn kỳ cũng đến gần. Từ trong ra ngoài Lã gia đều giăng đèn kết hoa, treo lụa hồng, tân phòng chính là chỗ ở của Lã Đăng, khu phòng phía Đông đều được thông với nhau, quét sửa từ đầu.

Vài ngày trước, từ trên xuống dưới Lã gia đều bận bịu hẳn lên, không chỉ cần chuẩn bị cho lễ cưới, còn phải tiếp đãi khách đến chúc mừng.

May là tiệc cưới đều giao cho tửu lâu của Ngô gia lo liệu, chén bát đũa đều do tửu lâu chuẩn bị. Nguyên liệu nấu nướng, rượu chè đều do Ngô Gia Phú chuẩn bị, Ngô thị cũng bớt không ít việc.Read More »