[Cực phẩm vương phi] Chương 33

Một đêm này Dương Huệ Thiến ngủ thật không an ổn, gần sáng mới miễn cưỡng chợp mắt được một lúc, lại rất nhanh bị ác mộng doạ tỉnh. Còn Thi Nhân lại thật đơn thuần, đêm qua sợ chết khiếp, lá gan đã nhỏ đi một nửa, trước khi ngủ còn ôm chặt cánh tay Dương Huệ Thiến, thế mà chỉ cần nằm một lúc đã ngủ say, thậm chí cả đêm không cần trở mình.

Trời vẫn còn sớm, trong khách điếm cũng im ắng, Dương Huệ Thiến mở to mắt nằm trên giường, cũng không gọi Thi Nhân dậy, chỉ lẳng lặng nhìn đỉnh màn trắng xám, ngẩn người suy nghĩ.

Một giờ sau, mặt trời mới xuất hiện ở đằng đông, gà trống cũng bắt đầu gáy sáng, trong khách điếm cũng nổi lên tiếng người đi lại, làm việc, nói chuyện.

Một ngày mới, cuối cùng cũng đến rồi.

Gọi vài món điểm tâm đơn giản, hai người Dương Huệ Thiến không xuống lầu, bảo tiểu nhị trực tiếp đưa vào phòng.

“Thi Nhân, lát nữa ta ra ngoài xem tình hình một chút, em ở yên trong khách điếm, đừng có đi đâu.” Ăn sáng xong, Dương Huệ Thiến dặn dò Thi Nhân mấy câu, nhìn mặt trời đã lên đến đầu ngọn cây, cảm thấy sốt ruột, liền thay quần áo, đeo khăn che mặt, chuẩn bị ra ngoài nghe ngóng tin tức.

Thi Nhân cái gì cũng không biết, mọi việc đều nhất nhất nghe lời Dương Huệ Thiến, mà nàng cũng không nghĩ nhiều, chỉ xác định cả đời đi theo Dương Huệ Thiến, dù là Dương Huệ Thiến muốn làm gì, đi đâu, mình chỉ cần an tâm đi theo nàng là tốt rồi. Nhưng hiện tại nghe thấy Dương Huệ Thiến nói muốn đi xem tin tức về trận hoả trong lãnh cung thì không nén được sợ hãi, muốn ngăn lại không dám, đôi mắt trong sáng đã nhiễm một tầng nước, rụt rè nói với Dương Huệ Thiến: “Tỷ tỷ, Thi Nhân ở đây chờ ngài, ngài nhất định phải bình an trở về!”

“Nha đầu ngốc, ta ra ngoài đi bộ một vòng, sẽ về cùng em ăn cơm trưa. Rồi rồi đừng khóc, ta cũng không phải đi chịu chết, em như vậy là sao!”

“Kìa! Kìa! Kìa!” Thi Nhân vốn nghe Dương Huệ Thiến nói nửa đầu, trong lòng đã dịu đi một ít, không ngờ, Dương Huệ Thiến không giữ miệng, nói cái gì mà “chịu chết”, nàng sợ tới mức mặt trắng bệch, bất chấp tất cả níu chặt tay Dương Huệ Thiến, ý nói sẽ không để nàng ra ngoài.

Dương Huệ Thiến vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, chính mình cũng không cố ý, chỉ muốn đùa Thi Nhân một chút, lại quên mất cổ nhân ghét nhất điềm gở, hơn nữa lại đang thời điểm nhạy cảm, Thi Nhân đang hoảng loạn, kích thích một chút là lập tức nhảy dựng lên.

Những người đơn thuần thường sẽ cố chấp hơn bình thường rất nhiều. Thi Nhân lúc này đã nghĩ Dương Huệ Thiến mới sáng sớm đã phạm kiêng kị, hơn nữa còn sợ chuyện ngày hôm qua đã bị bại lộ, Dương Huệ Thiến vừa ra khỏi cửa sẽ bị người ta bắt đi, càng thêm hoảng. Lại nghĩ tới hai người lưu lạc nhiều năm nơi đất khách, nếm đủ khổ sở, còn liên tiếp bị ám hại, hiện giờ dù mới may mắn đào thoát, nhưng vẫn cảm thấy tương lai mờ mịt. Tức thì lệ rơi đầy mặt, cũng không dám khóc thành tiếng, sợ có người nghe thấy sẽ nghi ngờ.

Dương Huệ Thiến cũng biết Thi Nhân thật ra là quan tâm đến mình, nhưng hôm nay nàng phải ra ngoài một chuyến mới yên tâm, ngày ngày lo lắng đề phòng trong khách điếm cũng không phải biện pháp hay, ít nhất phải biết được chuyện hôm qua đã giải quyết thế nào, thái độ của người trong cung ra làm sao, mới có thể có bước đi tiếp theo.

Đến khi dỗ dành được Thi Nhân thả cho mình đi thì cũng là hơn mười giờ sáng. Dương Huệ Thiến rời khỏi quán trọ Lai Phúc, không thuê xe ngựa, hỏi đường một gánh hàng rong bên đường rồi chậm rãi đi vào nội thành phía nam.

Từ ngoại thành phía đông đi sang nội thành phía nam, dọc đường đi khắp các hang cùng ngõ hẻm, cũng đã qua hai tiếng đồng hồ, hai chân Dương Huệ Thiến mỏi nhừ, cuối cùng cũng nhìn thấy con ngõ gần hoàng cung quen thuộc. Ở ngã tư, người đông như kiến cỏ, vô cùng náo nhiệt, mọi sự đều bình thường hơn Dương Huệ Thiến tưởng.

Dương Huệ Thiến không dám tới gần hơn, chỉ đi lại ở hai con phố gần đó, thỉnh thoảng chọn một người bán hàng rong bên đường, mua vài thứ, tiện đà hỏi thăm mấy hôm nay trong thành Định Khang có chuyện gì thú vị.

Người bán hàng rong luôn đi khắp nơi trong thành buôn bán, nói tới chuyện bát quái trong thành không ai biết nhiều bằng bọn họ. Nhưng đến khi hai tay Dương Huệ Thiến đã đầy đồ, cũng chỉ nghe thấy mỗ hàn lâm mới nạp mĩ thiếp, mỗ thế gia mới có con trai trưởng, còn không thì là chuyện thê thiếp nhà giàu tranh thủ tình cảm, sủng thiếp diệt thê linh tinh.

Dương Huệ Thiến rốt cuộc cũng không nhẫn nại được nữa, nếu ở khoảng cách an toàn không thể hỏi được tin tức mình muốn biết, thì phải vào hang cọp thôi. Ném toàn bộ đồ cho người ăn xin bên đường, nàng lặng lẽ đến gần con ngõ gần lãnh cung.

Còn chưa bước vào ngõ, từ xa đã thấy đầu ngã rẽ có thủ vệ cắm cờ canh giữ, Dương Huệ Thiến vừa nhìn liền hiểu, đây là cấm vệ quân phong toả đường vào.

Thành nam rất phồn vinh, ban ngày không bị cấm chế, cho nên luôn ồn ào người qua lại. Nhưng chỗ ngã ba này lại quay lưng với đường chính, hơn nữa lại dẫn vào cửa hoàng cung, cho dù ban ngày không có thủ vệ tuần tra, nhưng dân chúng trong thành Định Khang không mấy ai đến gần, người đi lạc thì có, nhưng không nhiều.

Dương Huệ Thiến chỉ đứng từ xa nhìn thoáng qua, rồi xoay người ly khai. Rẽ vào một cửa hàng đồ cổ gần đó, làm bộ xem ngọc, lấy cớ hỏi thăm chuyện gần đây.

Dương Huệ Thiến vừa vui mừng vừa thất vọng, tiểu nhị của cửa hàng hoàn toàn không biết chuyện gì. Chỉ nói với Dương Huệ Thiến, con ngõ đó có hai toà nhà đều là ngự ban, tuy rằng ngày thường không có ai ở, nhưng người trong thành đều nói hai nhà đó đều là không phú thì quý, không có việc gì thì không có người dám đến gần, sợ chọc vào thị phi. Sáng sớm hôm nay, hắn và chưởng quầy đến mở cửa hàng đã thấy con đường đó bị cấm vệ quân phong toả.

Dương Huệ Thiến rời cửa hàng, đi qua mấy cửa hàng, cũng không nghe được tin đồn về việc lãnh cung bị cháy hay quan phủ truy nã tội phạm gì cả, mới nhẹ nhõm được một chút.

Bây giờ, Dương Huệ Thiến đoán, tin tức về trận hoả kia đã bị bên trên chặn lại. Trận hoả đêm qua xảy ra thì nội thành đã vào giờ cấm, ngoại trừ cấm vệ quân thường trực và vương công đại thần được ở trong thành, người bình thường sau giờ cấm tuyệt đối không dám nấn ná ở lại, cho nên chuyện đó nếu không bị lưu truyền, Dương Huệ Thiến cũng có thể lý giải.

Nhưng nàng vẫn không hiểu, hoàng cung thiếu đi một cung nữ giặt quần áo, ngoài viện thiếu một bà lão canh cửa, đều không thể lừa được, trong cung định làm thế nào?

Dù thế nào, hai người các nàng là tạm thời được an toàn. Nàng chỉ hy vọng ngọn lửa đêm qua đủ để thiêu hai thi thể triệt để một chút, tốt nhất là chỉ còn lại tro cốt, hài cốt cũng được, không biết pháp y ở đây…A, phải gọi là khám nghiệm tử thi, không biết bọn họ sẽ làm gì, chỉ mong đừng tiến bộ đến mức thông qua xương cốt có thể xác định tuổi của người chết, cứ để cho mọi người nghĩ các nàng đã chết cháy mới tốt.

Dương Huệ Thiến vừa nghĩ chuyện hai cái xác, vừa nghĩ, hoàng cung sâu như biển a! Một phi tần chết ở lãnh cung, hay một hai cung nữ lạc đường, mất tích, đều có tỷ lệ phát sinh cao mà, hẳn là chuyện rất nhỏ trong cung, phải không?

Chỉ là…Sứ giả Thuỷ Quốc không biết đã đến Định Khang chưa? Bọn họ đến, không biết có khiến mình và Thi Nhân gặp chuyện xấu gì không đây?

1 bình luận về “[Cực phẩm vương phi] Chương 33

Nói gì đi chứ ~~~