[Cực phẩm vương phi] Chương 31

Đệ tam thập nhất chương:
Vội vàng chạy đi chạy lại, không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, sắc trời đã tối hẳn, mặt trăng đã nhô lên từ chân trời phía tây, trốn trong tầng mây chỉ lộ ra một nửa, chút ánh sáng mỏng manh cuối cùng của mặt trời cũng bị ánh trăng bàng bạc bao phủ.
Dương Huệ Thiến giơ cao cây đuốc quay trở lại phòng ngủ tối tăm, thì thào nói với hai thi thể đã cứng đơ: “Không phải ta muốn hại các ngươi, oan có đầu nợ có chủ, nếu các ngươi không cam lòng thì đi tìm kẻ đã hạ độc đi.” rồi châm lửa đốt xác cùng với vải vóc quần áo bừa bãi trong phòng.
Mấy gian nhà này tuy là cũ nát, nhưng xà ngang cột trụ đều là gỗ, khô ráo bắt lửa, chờ đến khi phòng bếp cũng bắt lửa cháy, lưỡi lửa đã liếm lên tận nóc nhà, khói đặc cuồn cuộn, ở trong bóng đêm ảm đạm lại càng thu hút chú ý.
Dương Huệ Thiến châm lửa đốt hết toàn bộ phòng ốc ở tiền viện xong, lập tức chạy ra hậu viện. Lúc này, cách tiền viện một trăm bước hậu viện cũng đang hoàn toàn hỗn loạn. Ánh lửa đỏ rực lên tận trời cùng với khói lớn đã doạ đám gà rừng và chim chóc hoảng sợ, cả sân đều là đám gà đang thi nhau nhảy lên rơi xuống bình bịch, xen lẫn vài tiếng chim kêu thất thanh.
Sáu con gà ban đầu bắt được đã bị Thi Nhân làm thịt mất bốn con, còn lại là hai lão gà mái chịu trách nhiệm đẻ trứng và nuôi gà con, lúc này gặp tai vạ, hai lão gà mái trưởng thành đã sớm lên được một cành cây ở trên cao, chỉ còn đám gà chưa đủ lớn, muốn lên theo nhưng không bay đủ cao, đôi cánh non nớt vỗ lên vỗ xuống mà vẫn không lên nổi khỏi mặt đất một thước
Trong mắt Dương Huệ Thiến hiện lên vẻ không đành lòng, đám gà này đều là do nàng và Thi Nhân một tay nuôi lớn, hiện giờ đành để chúng nó chôn cùng với lãnh cung. Trong đầu lại hiện lên cảnh ngày mình mới đến, vì ba bữa một ngày mà phải tìm cách khai hoang, không biết đổ bao nhiêu mồ hôi, hai tay đã nổi bao nhiêu bọt nước, hiện giờ nhìn chút thành quả mấy tháng qua nỗ lực lao động sắp bị chôn trong biển lửa, nhất là vườn cây ăn quả và khu trồng thuốc, Dương Huệ Thiến cũng có chút không nỡ.
Tiểu viện này, tuy nói là nơi giam cầm nàng, nhưng thực ra cũng không ngăn cản được tự do của nàng, trong tình thế lưu lạc nơi đất khách quê người, nơi này là nơi che gió cản mưa cho nàng, cũng coi như ngôi nhà đầu tiên của nàng ở đây.
Dương Huệ Thiến giơ cây đuốc đứng trong rừng, quay đầu nhìn khu nhà đang bốc cháy rừng rực, trong mắt hiện lên chút thất thần. Ai ngờ, mới chỉ hơi ngây ngẩn một chút, ngoài cửa viện đã vang lên tiếng vó ngựa và tiếng quát tháo ầm ĩ, tiếng cãi nhau, nàng giật mình bừng tỉnh. Nàng thầm mắng mình hồ đồ, giờ là lúc nào mà còn ở đó bi xuân thương thu?!
“Rầm! Rầm! Rầm!…” Dù cách cả trăm mét nhưng tiếng phá cửa ngoài tiền viện vẫn như sấm sét lướt qua làn khói đặc cuồn cuộn, đập thẳng vào tai Dương Huệ Thiến.
Dương Huệ Thiến hết hồn, lại cố áp chế sợ hãi, kiên trì châm lửa khắp rừng cây rồi mới lui đến chỗ cây đại thụ. Chỗ này, nàng bỏ qua không đốt, nhưng dưới tàng cây có nhiều lá khô, hiện tại hơn phân nửa cánh rừng đã chìm trong lửa, có lẽ không bao lâu nữa là có thể lan đến đây.
Tiếng phá cửa vẫn vang lên như đòi mạng, càng chịu áp lực nàng lại càng tỉnh táo, tay chân cũng không run như vừa nãy, quay đầu nhìn tây sương phòng đã cháy sạch sẽ mà đổ sập xuống, ở góc tường đó có một gốc bạch ngọc lan già, cũng đã bốc khói, lá khô trên đất cháy lách tách, chỉ cần mấy phút nữa lửa ở hậu viện và tiền viện sẽ gặp nhau.
Tâm lại càng bình tĩnh, Dương Huệ Thiến ném cây đuốc xuống chân, xoay người chạy lại gốc cây cổ thụ bắt đầu trèo lên. Vừa mới lên được một thước cao, tiếng bước chân dồn dập và tiếng thét to kêu cứu hoả đã vang lên rất gần, xem ra cửa cung đã bị phá rồi, đám thị vệ cung nhân đã xông vào, bắt đầu dập lửa.
Dương Huệ Thiến hơi lo, tim bỗng đập mạnh, theo bản năng quay đầu nhìn về tiền viện, nhưng không còn nhìn rõ cái gì, trước mắt chỉ còn khói đặc mù mịt. Lửa đã lớn như vậy, có lẽ muốn dập tắt cũng không dễ dàng. Hai cái xác kia đã đốt lâu như vậy, ít nhất cũng phải biến dạng chứ?
“Triệu đầu lĩnh, trong viện có giếng, nhưng thùng múc và dây kéo đã cháy rồi!”
“Biết vậy còn đứng đây làm gì?! Còn không mau đi tìm thùng tới! Ngươi! Mau mang người đến sông đào múc nước cứu hoả! Ngươi, ngươi, cả ngươi nữa! Còn không mau xông vào xem trong phòng còn người sống hay không! Các ngươi! Ra hậu viện xem có người khả nghi không?”
Dương Huệ Thiến thính tai, tuy khoảng cách xa, nàng lại không kìm được thấp thỏm. Vài phút sau, gần đó đã có tiếng người chật vật ho khan.
“Triệu đầu lĩnh, lửa lớn quá! Không thấy rõ tình trạng trong phòng, xà nhà đã sập, không thể tiến vào!”
“…Thôi, các ngươi đi giúp mọi người dập lửa, còn các ngươi! Đứng đó làm gì, không phải bảo các ngươi ra hậu viện tìm kiếm sao?! Đây tuy là lãnh cung nhưng vẫn là một phần của hoàng cung. Người ở đây cũng là chủ tử của chúng ta! Nếu vì chúng ta sơ suất mà có bất kì sai lầm nào, các ngươi cứ mang đầu đến tạ tội với Thánh Thượng đi!”
“Dạ!”
“Dạ!”
“…”
Dương Huệ Thiến đã leo lên chạc cây cao phía trên, đang định bò ra phía ngoài, phía tiền viện lại có tiếng trao đổi truyền đến, lại nghe được tiếng bước chân chạy về phía này, nhất thời cả kinh, tay chân hơi run, chân phải loạng choạng dẫm trượt vào khoảng không.
Lúc này, cả hậu viện đã là biển lửa, tiếng đám gà kêu thảm thiết đã sớm biến mất, mà đám chim chóc cũng không thoát được, đều đã thành đồ nướng, trong rừng ngoại trừ tiếng lá khô cháy thì hoàn toàn yên tĩnh.
Dưới gốc cây đại thụ cũng đã bắt lửa, tuy rằng chưa lan đến chỗ nàng, nhưng nếu ngã xuống đất nhất định sẽ bị thương, quần áo có thể bị lửa bén vào. Nếu bị thương, sợ là chạy không thoát.
Dương Huệ Thiến hiểu rõ điểm này, cố bắt mình phải trấn định, tập trung tinh thần tỉnh táo lại. Thân thể đột nhiên đau thắt ở bụng dưới, nhưng chân của nàng vẫn cố gắng bám chặt vào cây, thấy chỉ còn khoảng hai mươi ly nữa tóc sẽ chạm vào lửa phía dưới, Dương Huệ Thiến dùng hết sức lực nâng người lên, khiến đầu cách xa lửa hơn một chút, hai chân càng dùng sức, trong một thoáng lại giống như hai tay, níu vào thân cây kéo người lên.
Nhưng thân cây rất lớn, vài người cũng ôm không xuể, nếu chỉ dựa vào hai chân sợ là không chịu được sức nặng của cơ thể, may mà vỏ cây có ma sát, Dương Huệ Thiến quặp chặt hai bàn chân vào nhau, khó khăn lắm cơn đau ở bụng dưới mới tạm lui, tuy rằng chỉ được một hai giây, nhưng đã đủ để nàng vươn tay ôm lại thân cây.
“Lưu huynh đệ! Khụ…khụ…khụ! Hậu viện đã cháy lớn rồi, chúng ta đi vào không phải cũng chết thiêu hết hay sao?”
“Khụ…khụ…Vương huynh đệ nói đúng…khụ…khụ…khói lớn thế này có vào được thì cũng không cách nào tìm ra cái gì!”
“Khụ…Lãnh cung tuy phát hoả rất kì lạ, nhưng cũng không đáng để chúng ta mạo hiểm tính mạng đi tra án…khụ…khụ…Mà chuyện tra án tử không thuộc trách nhiệm của cấm vệ quân…khụ…chúng ta…”
“Lưu huynh đệ nói phải….khụ khụ! Nhưng…mấy lời này…khụ…mấy người chúng ta nói cho nhau nghe mà thôi…khụ…Không thể…nói trước mặt đầu lĩnh, ở lãnh cung dù sao cũng là phi tử, mạng chúng ta chưa chắc đã quý giá bằng cô ta!”
“Được! Được! Vẫn là Hải huynh đệ chu đáo, ca ca ta cũng chỉ nói trước mặt các ngươi mấy câu, làm sao lại không biết nặng nhẹ đâu?!”
Dương Huệ Thiến vừa chăm chú nghe tiếng người nói chuyện, vừa vào chỗ khuất. Đến khi nàng có thể ngồi lại lấy sức, tiếng nói chuyện và tiếng bước chân đã đi xa.
Cúi đầu nhìn ánh lửa và khói đặc khắp nơi, trong lòng nghĩ vừa rồi đám thị vệ nói vậy, có lẽ bị che khuất tầm mắt, không nhìn thấy nàng, mới hơi thả lỏng một chút.
Đây cũng là lí do Dương Huệ Thiến vì sao thời gian gấp gáp nhưng vẫn muốn châm lửa đốt toàn bộ khu rừng, chính là để ngăn cản phạm vi quan sát của thị vệ, để mình và Thi Nhân chạy được xa hơn chút.
Dây vẫn còn thả bên ngoài tường, Dương Huệ Thiến dùng hai tay, lôi kéo một hồi đã thuận lợi đặt chân xuống đất.
Dương Huệ Thiến vừa leo được ra ngoài, vui mừng trong lòng còn nhiều hơn cả lần đầu tiên chuồn được ra ngoài, bởi trong đó cả sự hưng phấn vì đã sống sót trong đường tơ kẽ tóc.
“Tỷ tỷ!”
Thi Nhân tránh trong cánh cửa, khoảng cách rất gần, lửa và khói trong hậu viện nàng càng nhìn thấy rõ ràng, nàng vừa sợ hãi vừa nhìn chằm chằm vào sợi dây bên tường, Dương Huệ Thiến vừa xuất hiện, Thi Nhân lập tức lao đến khóc.
“Đừng khóc, ta không sao!” Dương Huệ Thiến còn không kịp thở lấy hơi, đã bị Thi Nhân ôm chặt.
“Hu hu…Tỷ..tỷ tỷ, Thi Nhân sợ ngài không chạy được hu…hu…hu!”
“Đừng khóc, muốn gọi cấm vệ quân đến hay sao?” Dương Huệ Thiến trừng mắt, kéo Thi Nhân ra, vỗ vỗ bả vai nàng an ủi một chút rồi lập tức cầm sợi dây cuộn lại, dùng hết sức lực ném trở lại bên trong.
Hậu viện có nhiều đại thụ, trận hoả này có thể huỷ được bao nhiêu, Dương Huệ Thiến không biết, nhưng sợi dây này không thể để người ta phát hiện, nếu không “con đường màu xanh” này chính là hậu hoạ khó lường.
“Thi Nhân! Chúng ta đi thôi!” Dương Huệ Thiến dắt tay Thi Nhân ra khỏi con ngõ, đi về phía nam.

Nói gì đi chứ ~~~