[Cực phẩm vương phi] Chương 20

Đệ nhị thập chương: Nhiệt tình tiếp đãi.

Trầm phủ nằm ngay ở ngoại thành phía đông, từ chỗ tửu quán chỗ hai người gặp mặt, đi xe ngựa thì chỉ uống hết một chén trà là tới nơi. Không bao lâu, xe đã dừng trước cửa đại môn.

Trầm Diệu Lăng đang đứng cùng một nha hoàn mặc lục y chờ trước cửa, vừa thấy bóng xe ngựa, lập tức nở nụ cười bước ra nghênh đón.

“Diệu Lăng, là ta.” Dương Huệ Thiến được Thanh Liên đỡ xuống xe ngựa, vừa ngẩng đầu đã thấy khuôn mặt mừng rỡ của Trầm Diệu Lăng.

“Huệ Thiến!” Trầm Diệu Lăng kín đáo đánh giá Dương Huệ Thiến một lượt, tầm mắt dừng lại ở chiếc khăn che mặt vài ba giây rồi mới rời đi, cười hì hì lôi kéo tay nàng: “Đi thôi, chúng ta cùng vào!”

Trên mặt Dương Huệ Thiến vẫn thản nhiên cười cười, tuy rằng che mặt, nhưng nhìn ánh mắt cong cong vẫn có thể nhận ra nàng đang cười. Ngày đó, nghe Trầm Diệu Lăng kể chuyện, đã biết đám trưởng bối và huynh đệ trong nhà luôn yêu thương nàng, nhưng vào đến đại sảnh, nhìn thấy hơn hai mươi người đang ngồi chờ, Dương Huệ Thiến vẫn bị doạ không ít.

“Huệ Thiến, đến đây…” Trầm Diệu Lăng nắm tay Dương Huệ Thiến, đi đến trước mặt một đôi vợ chồng trung niên đang ngồi chủ toạ, cười khanh khách nói: “Đây là phụ thân, mẫu thân của ta. Phụ thân, mẫu thân, đây là đại phu con đã kể, Dương Huệ Thiến.”

“Trầm đại nhân, Trầm phu nhân, xin chào.” Dương Huệ Thiến không kiêu ngạo, không siểm nịnh nhẹ nhàng hành lễ.

Trầm đại nhân tuy đã bước sang tuổi trung niên, nhưng phong thái vẫn rất tốt, có thế thấy tuổi trẻ cũng là một nam tử anh tuấn, râu dài, khuôn mặt hiền lành, nhìn Dương Huệ Thiến gật đầu cười. Trầm phu nhân thì giống Trầm Diệu Lăng đến bảy phần, tuổi khoảng trên dưới bốn mươi, có khí chất dịu dàng mỹ mạo. Nàng khách khí hơn, cười đứng dậy nâng tay Dương Huệ Thiến, ba phần tò mò, bảy phần nhiệt tình quan sát Dương Huệ Thiến.

Ở Hoả quốc không có phong tục nữ tử chưa thành thân phải che mặt, vốn dĩ Dương Huệ Thiến che mặt chào hỏi vợ chồng Trầm thị là rất thất lễ, nhưng bọn họ không tỏ một thái độ gì, xem ra tình yêu với cô con gái là không nhỏ.

“Vị này là Đoàn phu nhân…” Chờ Dương Huệ Thiến chào hỏi vợ chồng Trầm thị xong, Trầm Diệu Lăng hướng sang một vị phu nhân ngồi bên cạnh, giới thiệu.

Dương Huệ Thiến hiểu rõ, tò mò đánh giá, thấy nàng ta trẻ hơn Trầm phu nhân vài tuổi, mắt hạnh má đào, da thịt như tuyết, ngày trước chắc chắn là mỹ nhân hiếm thấy. Dương Huệ Thiến cúi đầu: “Dương Huệ Thiến xin chào Đoàn phu nhân.”

“Dương cô nương không cần đa lễ. “ Đoàn phu nhân khách khí nói…Có lẽ vẫn còn nghi ngờ, chỉ hơi nâng Dương Huệ Thiến dậy, Trầm Diệu Lăng thuận thế theo kéo Dương Huệ Thiến đứng lên, rồi giới thiệu một lượt những người trong phòng.

Trừ bỏ Đoàn phu nhân là người ngoài, còn lại đều là người của Trầm gia. Trầm Diệu Lăng có ba vị ca ca ruột, tất cả đều đã thành gia lập thất, ngoài ra còn có hai phòng thiếp thất của Trầm lão gia cùng hai người con thứ xuất. Đại công tử Trầm Vân Phàm, nhị công tử Trầm Vân Hải, tam công tử Trầm Vân Đào, ba người đều thê thiếp đầy đủ, con cái cũng có rồi. Trầm đại công tử thoạt nhìn khoảng hai mươi sáu, hai mươi bảy, nhưng hắn đã có một đứa con năm nay mười tuổi, khiến Dương Huệ Thiến kinh ngạc, ngay cả Trầm Vân Đào, không lớn hơn Trầm Diệu Lăng bao nhiêu, cũng có một đứa con gái đã hai tuổi.

Nhìn thấy già trẻ lớn bé Trầm gia khiến Dương Huệ Thiến thầm cảm thán, người cổ đại thành hôn quá sớm, khả năng sinh đẻ cũng thật vĩ đại. Nhìn Trầm phu nhân, mới bốn mươi đã lên chức bà nội, mà còn là bà nội của không chỉ một đứa cháu. Vài năm nữa, chờ đứa con lớn của đại công tử lập gia đình, biết đâu còn được lên chức cụ nội rồi. Bối phận, vị thế cũng tăng nhanh hơn cả máy bay trực thăng nữa. Bốn mươi tuổi, ở hiện đại vẫn còn rất trẻ, nếu ly hôn còn có thể đi tìm cuộc hôn nhân thứ hai nữa.

Anh trai chị dâu Trầm Diệu Lăng cũng tươi cười hoà nhã với Dương Huệ Thiến, nhiệt tình khiến Dương Huệ Thiến bỏ đi vài phần xa lạ, không giống như Đoàn phu nhân luôn có vẻ mặt đa nghi. Xem ra, nếu Trầm Diệu Lăng vào phủ họ Đoàn, mẹ chồng này cũng không dễ hầu hạ.

Dương Huệ Thiến chào hết một lượt những người trong phòng, cũng mất kha khá thời gian, Trầm phu nhân không kìm được lo lắng trong lòng, hỏi: “Dương cô nương, có thể trị được bệnh cho Diệu Lăng không?”

Trầm phu nhân có lẽ nghe Diệu Lăng nói, cũng biết đầu đuôi câu chuyện rồi, vốn Dương Huệ Thiến còn chuẩn bị để bị kiểm tra lai lịch, trong lòng đã có sẵn một lí do thoái thác, nhưng Trầm phu nhân lập tức lướt qua vấn đề này, đi vào việc chính, có lẽ lòng nàng đang nóng như lửa đốt, đối với bệnh của nữ nhi thà rằng mạo hiểm thử một lần, quyết không bỏ qua bất kì cơ hội nào.

Đáng quý thay cho tấm lòng cha mẹ! Dương Huệ Thiến cười gật đầu, lại nhìn thoáng qua Đoàn phu nhân vẫn ngồi bất động như núi, quay lại nói với Trầm Diệu Lăng: “Diệu Lăng, nếu cô đã chuẩn bị tốt, ta lập tức có thể làm.”

“Được!” Trầm phu nhân đứng dậy, nói với phu quân: “Lão gia, vậy chúng ta vào trước.” Đợi Trầm đại nhân gật đầu, Trầm phu nhân mới dẫn toàn bộ đám đàn bà con gái trong phòng ra ngoài.

Vào đến phòng ngủ của Trầm Diệu Lăng, Dương Huệ Thiến rửa sạch tay, khử độc cho ngân châm, chuẩn bị giải phẫu, ngẩng đầu nhìn sắc mặt Trầm Diệu Lăng, phát hiện lúc nãy nàng có vẻ trấn định, hiện tại đã bắt đầu khiếp đảm. Trên mặt vừa là ngượng ngùng, vừa khẩn trương lại sợ hãi. Bàn tay nắm chặt lấy tấm đệm, đốt ngón tay trắng bệch, trên trán lấm tấm mồ hôi.

Bàn tay Dương Huệ Thiến dừng lại ở vạt váy của Trầm Diệu Lăng, không cử động, trấn an nhìn Trầm Diệu Lăng, rồi quay sang nhìn Đoàn phu nhân nãy giờ không có một biểu tình, nói: “Giải phẫu này chắc chắn có thể chữa khỏi cho Trầm Diệu Lăng, nhưng lại có rủi ro. Nếu vô ý làm rách màng trinh của nàng, đêm tân hôn sẽ không có lạc hồng. Đoàn phu nhân, ngài đã hiểu rõ chưa? Có cần nghiệm thân cho Trầm cô nương trước, công nhận nàng trong sạch, sau đó ta động thủ cũng không muộn.”

Trên mặt Đoàn phu nhân cuối cùng cũng hiện lên vẻ xấu hổ, thấp giọng nói: “Không cần, cô nương, xin cứ làm đi.”

“Diệu Lăng?” Dương Huệ Thiến quay đầu nhìn Trầm Diệu Lăng.

Trong mắt Trầm Diệu Lăng hiện lên cảm kích, gật đầu với Dương Huệ Thiến, ý bào mình đã sẵn sàng. Con dâu trưởng của Trầm gia, Lâm Nhược Vân, đứng bên cạnh Dương Huệ Thiến, hơi nghiêng người nói nhỏ vào tai nàng: “Dương cô nương, sáng nay chúng ta đã mời một ma ma từ trong cung lại đây, trước mặt Đoàn phu nhân đã nghiệm thân cho Diệu Lăng rồi.”

Tiếng Lâm thị nói rất thấp, nhưng mấy vị nữ quyến đang đứng gần đó đều nghe rõ ràng. Ngoại trừ Đoàn phu nhân còn có vẻ thẹn thùng, còn lại Trầm phu nhân và mấy vị con dâu đều không đổi sắc mặt, nhưng trong mắt lại có tia giận dữ.

Tay Dương Huệ Thiến đang cầm cây châm khẽ run lên, nữ tử cổ đại đến một chút tôn nghiêm cũng không có, ngày đó Trầm Diệu Lăng nói mình sẽ an bài ổn thoả, hoá ra là dùng cách này. Một nữ tử chưa chồng yêu cầu nghiệm thân, là chuyện rất mất mặt, nếu Đoàn phu nhân tin tưởng hay thương tiếc nàng, bà ấy đã ngăn cản, tiếc là không có.

“Diệu Lăng, lát nữa có thể bị đau một chút.” Dương Huệ Thiến thu hồi bất mãn trong lòng, cười ôn nhu trấn an bệnh nhân, bất chấp ánh mắt ngượng ngùng của mọi người, vén váy Trầm Diệu Lăng lên.

Giải phẫu rất thuận lợi, ngân châm trong tay Dương Huệ Thiến rời khỏi hạ thể của Trầm Diệu Lăng, chỉ mang theo vết máu trên đầu trâm, màng trinh của nàng hẳn là vẫn an toàn.

Dương Huệ Thiến thở phào nhẹ nhõm, chờ mấy người chị dâu giúp Trầm Diệu Lăng thay đổi xiêm y xong, nói hỏi: “Diệu Lăng, trước kia mỗi lần bị đau bụng, cô có nhớ vào ngày mấy không?”

Màu đỏ trên mặt Trầm Diệu Lăng vẫn chưa tan, nhưng đã thoải mái hơn nhiều, nàng liếc mắt nhìn Dương Huệ Thiến, ấp úng nói: “Ta nhớ, là vào hai ngày này. Từ đêm qua bụng ta đã bắt đầu đau.”

Dương Huệ Thiến gật đầu, đến bên án thư cầm bút viết một đơn thuốc điều khí nhuận huyết đưa cho Lâm thị. “Đây là thuốc điều dưỡng thân thể, cho Diệu Lăng uống thuốc theo đơn này, nếu không có gì bất thường, hai ngày này hàng tháng sẽ là ngày Diệu Lăng thấy nguyệt sự.”

Lâm thị cảm kích nhìn Dương Huệ Thiến, tiếp nhận đơn thuốc, tự mình đi xuống dặn dò hạ nhân. Ánh mắt Trầm phu nhân hàm lệ, tự mình tiến lên nắm tay Dương Huệ Thiến, kích động nức nở nói: “Khuê nữ nhà ta đều nhờ cô nương cả!”

“Trầm phu nhân không cần khách khí, chữa bệnh cứu người là thiên chức của thầy thuốc.” Dương Huệ Thiến trấn an Trầm phu nhân vài câu, thấy trong phòng đều là ánh mắt nhìn mình như ân nhân cứu mạng, Dương Huệ Thiến xấu hổ, thật sự không gánh nổi nhiệt tình của Trầm gia.

“Nương, Huệ Thiến cũng không phải người ngoài, nương không cần khách sáo.” Trầm Diệu Lăng đã khôi phục bộ dáng thường ngày, tiến lại cầm tay Dương Huệ Thiến và Trầm phu nhân, ấn hai người ngồi xuống ghế, lại mời Đoàn phu nhân và hai vị tẩu tử ngồi xuống, tự mình rót trà, kính mỗi người một chén.

Uống xong một tuần trà, trời cũng sắp trưa, Dương Huệ Thiến muốn cáo từ, lại vấp phải phản đối ác liệt, ngay cả Đoàn phu nhân cũng khách khí nói hai câu. Dương Huệ Thiến không từ chối được, bèn ở lại dùng cơm trưa.

Bữa ăn rất phong phú, Đoàn phu nhân là khách, được Trầm phu nhân và ba con dâu tiếp đãi, Dương Huệ Thiến và Trầm Diệu Lăng ngồi cạnh nhau, một bữa cơm ăn hết nửa canh giờ, ngoại trừ Đoàn phu nhân vẫn không tỏ thái độ, còn lại mọi người đều ăn rất thoải mái.

Sau khi ăn một tiếng, Trầm Diệu Lăng uống bát thuốc Dương Huệ Thiến kê, đợi thêm một khắc nữa, nguyệt sự cũng tới.

Nhìn vết đỏ loang lổ bằng một bàn tay, Trầm phu nhân lập tức khóc lên, Trầm Diệu Lăng cũng ôm lây chị dâu mà khóc một hồi, cả Đoàn phu nhân cũng không lạnh nhạt như trước, trên mặt đã hiện vẻ vui mừng. Lúc ra về, còn kéo tay Trầm phu nhân thân thiết đề cập chuyện hôn sự giữa hai nhà.

Lần này, ngược lại là Trầm phu nhân vẫn thản nhiên, hờ hững ứng phó hai câu, rồi khách khí tiễn bước Đoàn phu nhân.

3 bình luận về “[Cực phẩm vương phi] Chương 20

  1. Phốc…đúng nha, đúng nha…*vuốt cằm*…hắc hắc, Hiến tỷ chắc sẽ nhanh chóng nổi tiếng thôi! *đoán vậy* >0<

    • nam chính hả, anh chị gặp nhau cũng hay đó, chị n9 này không hổ danh thầy thuốc, ra đường đâm quàng đâm xiên cũng vớ được bệnh nhân, mà toàn bệnh nhạy cảm mới hay chứ

Nói gì đi chứ ~~~