[Lâm Đại Ngọc] Chương 13

Ta đương nhiên không tín nhiệm nổi Nam Uyển vương gia.

Nhưng ta cũng không nghĩ ra mình rốt cuộc có cái gì đáng giá để cho vương gia mưu đồ.

Nếu nói tham luyến mĩ sắc của Đại Ngọc, hắn là một vương gia, cho dù ta có ở Giả phủ đi chăng nữa, chỉ cần hắn đưa sính lễ đến cho phụ thân, ta đều chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi kiệu vào vương phủ. Cho nên, loại trừ.

Nếu nói quyền thế, Lâm gia đã suy thoái từ lâu, có gì hay mà ham. Giả phủ, ta chỉ là một tiểu thư bên ngoại đến ở nhờ, căn bản một chút ảnh hưởng cũng không có.

Nếu nói tiền tài, phụ thân cũng không phải tham quan, gia sản trong nhà đều là tổ tiên để lại qua mấy đời. Một ít đó, đối với vương gia như hắn, đáng bao nhiêu đồng tiền.Read More »

[Cực phẩm vương phi] Chương 15

Đệ thập ngũ chương: An toàn trở về

Lão hổ vàng cõng Dương Huệ Thiến chạy ra ngoài, nhìn cảnh tượng hai bên đường vụt qua trước mặt, Dương Huệ Thiến mới hoảng hố nhận ra ngày hôm qua lạc sâu đến mức nào. Nếu không gặp bạch hạc và mĩ nam, một mình nàng tá túc núi hoang một đêm, không chừng lúc này đã sớm vào miệng thú dữ.

Chính mình cứu bọn họ, mà bọn họ làm sao có thể bỏ đi không nói một lời? Nhưng để lại lão hổ này đưa nàng về nhà…Vừa nghĩ đến đó, Dương Huệ Thiến biết nàng nên lấy làm may mắn, tia bất mãn ở đáy lòng cũng vì thế mà nhạt đi.Read More »