[Cực phẩm vương phi] Chương 11

Đệ thập nhất chương: Nhe răng nhếch miệng.

Ngày hôm sau, Dương Huệ Thiến dậy thật sớm, tự mặc quần áo, đến bên giếng múc nước rửa mặt. Thi Nhân đang ở trù phòng (phòng bếp) nghe thấy tiếng, nghiêng người ra cười nói: “Tỷ tỷ, ngài đợi một lát, ta nhóm bếp xong, sẽ hậu hạ ngài rửa mặt.”

“Ngươi đang bận, ta tự mình làm cũng được.” Dương Huệ Thiến nhìn Thi Nhân cười cười, nàng không đến mức vô dụng như vậy.

Thời đại này không có bàn chải đánh răng, cũng không có kem đánh, vệ sinh răng miệng chỉ có thể dùng muối thô. Nhưng, dùng nhiều muối, đối với răng lợi lại gây ra thương tổn lớn, Dương Huệ Thiến ra ngoài, cũng chuẩn bị tìm kiếm những vị thuốc có thể chế ra nước súc miệng gần giống kiếp trước, vừa có thể làm sạch răng, vừa không gây hại.

Trước đó, Dương Huệ Thiến chỉ có thể nhẫn nại, dùng ngọn liễu nhỏ thấm muối mà cẩn thận đánh răng. Nhưng nàng quá mức vụng về, lại không quen, cho nên cành liễu luôn đâm vào lợi, vô cùng đau đớn. Lần nào làm xong, Dương Huệ Thiến cũng đau đến nhe răng nhếch miệng.

Da dẻ mùa hè hay ra mồ hôi, bóng loáng như bôi dầu, may mắn da Dương Huệ Thiến coi như tốt, thuộc loại trung tính, không ra nhiều mồ hôi, cũng không bị nhờn. “Thi Nhân, lát nữa nước vo gạo để lại cho ta, đừng có đổ.” Dương Huệ Thiến bỗng nhớ ra nước vo gạo có thể tẩy nhờn, rửa mặt rất tốt, vội chạy lại phòng bếp dặn dò.

“A, ta mới vo gạo xong, nước còn trong chậu đây…” Thanh âm Thi Nhân đáp lại vang vọng từ phòng bếp.

Dưỡng da tốt nha, Dương Huệ Thiến vào bếp, đổ ra chậu rửa mặt một nửa, còn lại để cho Thi Nhân dùng. Da Thi Nhân cơ địa hơi nhờn, thời tiết vừa chuyển nóng, chỉ cần vận động một chút, da mặt nha đầu kia lập tức bóng loáng.

“Khụ! Khụ khụ…Thi Nhân, ngươi ở đó làm cái gì, khói bếp lớn như vậy?” Dương Huệ Thiến mới bước một chân vào bếp, đã bị khói lửa mịt mù bên trong doạ lui trở lại. Cỏ dùng để đốt đã phơi rất kĩ rồi, theo lí sẽ không sinh nhiều khói như vậy mới đúng?

“Tỷ tỷ, khụ…ngài quay về phòng đi…khụ khụ…một lát nữa là xong.” Thi Nhân mắt nhắm mắt mở, xem ra cũng bị ngạt không nhẹ.

Dương Huệ Thiến nào dám bỏ nàng ở đó, nấu bữa sáng là chuyện nhỏ, thiêu luôn nhà bếp này mới là chuyện lớn. Hít sâu một hơi, Dương Huệ Thiến vừa lấy tay che mặt, vừa nheo mắt đi về phía bếp lò. Không quản đến Thi Nhân ngăn cản, Dương Huệ Thiến nhoài người về phía trước, cúi đầu nhìn vào nơi làn khói đang cuồn cuộn bốc lên.

…Này, cái cháy đen kia là cái gì? Dương Huệ Thiến trừng mắt nhìn, khói cay xè khiến mắt nàng nhiễm lệ quang, mãi mới phát hiện, thứ đen thui trong nồi kia là cải thìa hôm qua nàng mang về. Nguyên lai nha đầu kia xào đồ ăn bị cháy!

“Thi Nhân, ngươi không biết nấu cơm sao?” Dương Huệ Thiến xoay người múc một gáo nước đổ vào nồi, một hồi “xèo – xèo – xèo” vang lên, khói đặc mới chậm rãi tản đi. Thi Nhân lấy tay dụi dụi đôi mắt cay xè vì khói, nước mắt lưng tròng nhìn Dương Huệ Thiến lắc lắc đầu.

Cơm chiều ngày hôm qua là do Dương Huệ Thiến đứng bếp, cũng là lần đầu tiên các nàng cùng nhau nấu cơm. Trước kia, phòng bếp chỉ để đun nước và luộc khoai, Dương Huệ Thiến thật sự không nghĩ đến nha đầu Thi Nhân này căn bản là không biết nấu cơm.

“Thi Nhân, nhóm lại lửa đi, ta làm cho.” Chờ khói tan hoàn toàn, hai người hợp lực nâng cái chảo sắt lớn lên trên bếp, bỏ cái nồi “cải xào” cháy đen kia xuống cọ rửa sạch sẽ, Dương Huệ Thiến tiếp nhận trù phòng.

“Tỷ tỷ, ngài nói xem, sao ta lại vô dụng như vậy?” Thi Nhân đun nước năm năm, nhóm lữa vẫn là bổn sự thông thạo nhất. Nàng ngồi trên một chiếc ghế nhỏ trước cửa bếp, vừa thêm cỏ khô vào lò, vừa buồn bực nói: “Ngài hôm qua cũng là lần đầu tiên xuống bếp, như thế nào đồ ăn làm ra ngon như vậy? Ta tuy rằng chưa nấu cơm bao giờ, nhưng cũng ngây ngốc ở nhà bếp năm năm, tại sao ngay cả xào rau cũng đốt thành than đen rồi?”

Dương Huệ Thiến cầm cái muôi xào lớn, chờ dầu trong chảo sôi, nghe được Thi Nhân lẩm bẩm, bàn tay cầm muôi của nàng run nhẹ mấy cái, chột dạ đáp: “Này…ta nói…muốn xuống bếp cũng phải có thiên tư mới được…ngày xưa ta cũng từng đọc không ít thực đơn…Khụ! Ngươi nghĩ xem, nếu gả đi rồi, làm sao có thể làm một người vợ một chút hiểu biết trù nghệ cũng không có? Nấu cơm a, không chỉ dựa vào tay nghề, kinh nghiệm…chủ yếu phải dựa vào thiên tư trời cho nữa.”

Thi Nhân nghiêng đầu, nhìn Dương Huệ Thiến, cái hiểu cái không, tuy rằng trong lòng nàng đối với lí lẽ này còn nghi vấn, nhất thời lại không nghĩ ra là không đúng chỗ nào, đành phải do dự gật đầu: “A…nguyên lai là như vậy a…”

Không nghĩ tới nha đầu này lại dễ gạt như vậy…Dương Huệ Thiến âm thầm lau mồ hôi lạnh.

Thi Nhân mặc dù ở trong cung đã trải qua nhiều chuyện, nhưng mười hai tuổi đã theo Vương Hương Như rời khỏi nơi chôn rau cắt rốn, sau lại vào nơi lãnh cung biệt lập, bị giam cầm năm năm, đối với nhân tình thế thái bên ngoài, một chút hiểu biết cũng không có. Nếu không, nhìn Dương Huệ Thiến nấu cơm, lại biết tìm kiếm đồ ăn, có thể phân biệt dược lí, còn làm rất nhiều việc khác thường, cơ bản đã là một người khác, người có tâm tư một chút, nhất định đã sớm nhìn ra.

Nói đến nấu cơm, Dương Huệ Thiến quả thật là một đầu bếp không tồi. Kiếp trước, cha nàng là bác sĩ, tự mình điều hành một bệnh viện tư, còn mẹ vừa là chuyên gia dinh dưỡng, vừa là chủ một nhà hàng lớn, phục vụ món ăn phương Tây. Khi đó, tuy cơ hội xuống bếp là rất ít, nhưng từ nhỏ bám dính lấy mẹ ở trong bếp chế biến đồ ăn, mưa dầm thấm đất, đối với trù nghệ vẫn có am hiểu nhất định.

Dương Huệ Thiến tự ra tay, điểm tâm rất nhanh liền làm xong. Một món thịt, hai món rau, món chính là cháo. Chủ tớ hai người lần đầu tiên ăn một bữa sáng đầy đủ như vậy, không chỉ ăn ngon, mà tâm trạng cũng vô cùng hứng khởi.

“Thi Nhân, ngươi đã xem qua ta làm đất trong vườn rồi, lát nữa ra hậu viện làm sạch hai khu đất, xới đất lên, bón phân, vài ngày nữa chúng ta trồng rau và cây ăn trái.”

“Tỷ tỷ, là dùng xẻng xới đất lên trước, rồi bón phân tưới nước đúng không?” Thi Nhân cẩn thận nhớ lại các bước Dương Huệ Thiến từng chỉ, còn nghiêm túc nhìn Dương Huệ Thiến xác nhận lại trình tự.

Quả nhiên…trẻ nhỏ dễ dạy! Dương Huệ Thiến vui mừng gật đầu. Phân bón là có sẵn, tiểu tây phòng trong hậu viện kia, năm năm qua hai người đã tích góp không ít “phân” (=_=) Lần đầu tiên Thi Nhân theo Dương Huệ Thiến đi tây phòng lấy “phân” bón cho thảo dược đã sợ chết khiếp, vậy mà chưa được bao lâu, đã có thể mặt không đổi sắc làm việc, còn cẩn thận nghe Dương Huệ Thiến dặn dò, khiến nàng thật sự hài lòng.

“Tỷ tỷ, hôm nay ngài vẫn muốn ra ngoài?” Thi Nhân đã thay quần áo sạch đi vòng phòng ngủ, đã thấy Dương Huệ Thiến một thân nam trang, trên mặt bôi thuốc, đang soi gương vẽ lại lông mày.

Thi Nhân nhẹ nhàng lại gần, cầm lược, tháo búi tóc Dương Huệ Thiến tự vấn xiêu xiêu vẹo vẹo ra, một lần nữa búi lại cho nàng kiểu tóc của nam nhân, dùng một miếng lụa trắng buộc lại.

“Vẫn là muội muội khéo tay nhất!” Dương Huệ Thiến nhìn gương, trong đó là một thiếu niên mày rậm mắt to, khuôn mặt tuấn tú, vừa lòng khen ngợi.

“Tỷ tỷ, ngài đi luôn bây giờ sao?” Thi Nhân quay đầu nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ. “Sắc trời còn sớm, chỉ sợ chợ chưa mở đâu.”

“Ngươi còn biết thời gian mở chợ?” Dương Huệ Thiến cười trêu chọc Thi Nhân một câu, xoay người thu thập đồ đạc mang theo, nghiêm mặt nói: “Ta hôm nay không phải đi dạo phố, ta muốn ra ngoại thành tìm thảo dược trên núi.”

Hôm qua ở trong thành, Dương Huệ Thiến đã thám thính rõ ràng tình hình chung quanh, hôm nay, nàng dự định đến núi Lộc Sơn ở phía tây thành, tìm thử xem có tìm được thứ thảo dược hữu dụng nào hay không?

Mấy hiệu thuốc trong thành nàng đều đã nhìn qua, chủng loại thảo dược tuy rằng không ít, nhưng đều là thảo dược thông thường. Tỷ như sáng sớm nay nàng muốn chế nước súc miệng, trong thành chỉ có thể mua được cây kim ngân, dã ju hoa (?), cây bồ công anh, hoắc hương linh tinh, còn các thảo dược đặc thù có thể phòng ngừa sâu răng, làm sạch khoang miệng lại không tìm được.

Ngoài nước súc miệng, nàng còn phải làm được một ít thuốc cơ bản như thuốc cầm máu, trị cảm mạo, thậm chỉ cả…thuốc xổ. Cho nên, vô hình chung, thảo dược hiện nay là nhu cầu cấp bách của Dương Huệ Thiến.

Kì thật, nguyên nhân chính yếu, đó là Dương Huệ Thiến hiện giờ không cần lo ăn lo mặc, lại có được tự do nhất định, nếu không tìm được chuyện để làm, ngày ngày nhàn nhã như vậy, nàng sợ chính mình sẽ buồn đến mốc meo, mà kiến thức y học cũng sẽ bị nàng lãng quên mất.

2 bình luận về “[Cực phẩm vương phi] Chương 11

  1. Tới luôn tới luôn!^^ Mấy chap H tỷ vẫn còn chật vật trong lãnh cung, hì hì, vẫn là động viên tinh thần của editor ¤^^¤. Thanks!

Nói gì đi chứ ~~~