[Nhật ký] Chương 8

CHƯƠNG 8: HỒNG TRANG

Ngày hôm đó, tôi và Đông Phương đi dạo qua rất nhiều chỗ mà vẫn không thể mua được quần áo phù hợp.

Không phải cỡ nhỏ không vừa thì là hắn không thích.

Sau khi về đến nhà, tôi nghĩ một chút liền nói với anh ta: “Vài hôm nữa tôi dẫn anh đến Trung tâm thương mại quốc tế, nơi đó có đồ theo số đo lớn hơn của người nước ngoài.”

Anh ta lắc đầu: “Không cần, ta đã nhớ được vài kiểu dáng của thế giới này rồi.”

Hắn nhìn về phía tôi: “Nơi này có cửa hàng bán vải không?”

“Anh muốn mua vật liệu về tự làm?” Tôi kinh ngạc nhìn anh ta, lúc này mới nhớ tới Đông Phương giáo chủ còn là người khéo tay. “Có thì có, chỉ là cách nơi này khá xa, vậy… vài ngày nữa tôi dẫn anh đi?”

“Ngày mai đi luôn.” Hắn không khách khí với tôi chút nào.

“Được rồi… theo ý anh.” Dù sao, tôi ở nhà cũng không có việc gì.

Sau khi đi mua vải về, mới qua một buổi tối, tôi liền thấy được vô số thành phẩm chồng chất trong phòng khách nhà mình.

Tôi nghĩ người này thêu thùa rất nhanh, chỉ  cắt may quần áo hiển nhiên hoàn toàn không làm khó được hắn.

Tôi nhìn mà có chút thèm, nhìn anh ta, lại chỉ chỉ chính mình.

Hắn không để ý tới tôi… Coi như không phát hiện…

Được rồi, là tôi được một tấc lại muốn tiến một thước .

Sau sự kiện quần áo được tôi dẫn ra ngoài một lần, Đông Phương đại khái hiểu biết một chút cảnh tượng ở thế giới xa lạ này, liền bắt đầu thường xuyên một mình ra ngoài, xuất quỷ nhập thần, còn không chịu nói cho tôi biết anh ta đang làm gì.

Cho đến một lần, người này đến rất khuya mới về, tối lửa tắt đèn, tôi thiếu chút nữa không nhận ra hắn.

Anh ta cắt tóc, đã không còn tóc dài tới gót phiêu dật bay loạn mọi nơi khiến người ta chú ý, mà ngắn đến ngang vai, sau đó buộc thành muột cái đuôi ngắn tủn, vẫn khó phân biệt nam nữ như cũ, nhưng đã hòa nhập hơn với thế giới này.

Năng lực thích nghi của người này, có thể nói là vô địch.

“Anh không phải vẫn nói tóc là chịu ơn cha mẹ sao?” Tôi nhìn kiểu tóc mới của hắn, chớp chớp mắt.

Anh ta trợn trắng mắt lườm tôi một cái, không nói lời nào, bộ dáng nhìn qua rất mệt mỏi.

“… Anh dạo này bận rộn làm gì vậy?” Tôi có chút mất hứng, tôi dù sao cũng là người đầu tiên ở chung với anh ta ở thế giới này, trên đời này không tin tưởng tôi, người này lại muốn đi tin tưởng ai chứ?

“Tôi có lẽ có thể giúp anh.” Tôi đưa tay kéo hắn, sau đó nhìn không chuyển mắt.

Hắn quay đầu nhìn nhìn tôi, nói cho tôi biết: “Ta phải rời khỏi nơi này, ta phải quay về.”

Tôi sửng sốt, anh ta liền hất tay tôi ra: “Ngươi không giúp được ta đâu.”

Hắn nói như vậy, nghĩ lại cũng không có gì sai, người này đã từng nghe tôi kể rõ quá trình tiếp xúc của cả hai, cũng từng cẩn thận nghiên cứu tấm gương nhà tôi, hắn biết, hai người chúng tôi đều không hiểu được.

Tôi chính xác không giúp gì được, nhưng…

“Vì sao phải quay về?” Trong lòng tôi có chút buồn phiền, “Nơi này không tốt sao, ở nơi nào cũng vậy thôi, anh còn có lý do gì phải quay về mới được?”

Hắn không trả lời tôi, mà lại cởi áo khoác, thả tóc, ngồi vào sô pha.

Đến lúc tôi nghĩ anh ta không thèm để ý đến tôi, anh ta nhìn ngoài cửa sổ, nói cho tôi biết: “Trong sách nói, hắn cùng chết với ta.”

“Ai?” Tôi không phản ứng kịp.

“Nhưng chuyện thực sự xảy ra, cũng đã có điều thay đổi, thời điểm ta chết, Nhậm Ngã Hành còn chưa giết hắn, còn ta thì tới nơi này.” Hắn quay đầu, ánh mắt lóe lên nhìn tôi, “Ngươi nói đi, nếu thi thể của ta đột nhiên biến mất trước mặt bọn họ, trong lòng bọn họ nhất định có điều cố kỵ, không xác định được ta đã chết thật hay chưa, như vậy bọn họ sẽ không giết Liên đệ ngay, bởi vì bọn họ sợ hãi ta, bọn họ cần một con tin. Để lúc ta xuất hiện một lần nữa, dùng để áp chế ta.”

Dương Liên Đình… Tôi gần như sắp quên mất người này, bởi vì chính Đông Phương cũng chưa từng nhắc tới, vốn tôi cho rằng hắn là không thèm để ý, nhưng làm sao có khả năng hắn không thèm để ý đây?

“Người kia… Người kia rốt cuộc thì…” Thì có cái gì tốt? Tốt ở chỗ nào? Anh không nhìn ra được hắn là hư tình giả ý  sao? Một lần nữa bắt đầu cuộc sống mới, không tốt sao?

“Người kia cuối cùng có chỗ nào tốt?” Đông Phương mặt không chút thay đổi tự hỏi lại vấn đề của tôi, nhưng cũng không có câu trả lời.

Cuối cùng, hắn nói với tôi: “Không cần biết hắn là người thế nào, ta vẫn muốn gặp hắn một lần, biết hắn sống hay chết.”

Buổi tối hôm đó, tôi một đêm khó ngủ.

Tôi nằm trên giường lăn qua lộn lại, tự hỏi vì sao không muốn Đông Phương rời đi.

Bình tĩnh mà xem xét, anh ta cũng không hung tàn cổ quái như trong tưởng tượng của tôi, có lẽ quá khứ phức tạp cùng một lần trải qua sinh tử khiến hắn dần dần thay đổi, nói tóm lại, ít nhất là ở nơi này anh ta vẫn chưa lộ ra bộ mặt đặc biệt đáng sợ nào.

Tôi biết người đó là Đông Phương Bất Bại, biết hắn có chỗ không trọn vẹn, muốn làm phụ nữ, yêu một người đàn ông, biết hắn là kẻ kiêu hùng, biết hắn võ công cao cường, nhưng… Rất nhiều lúc tôi hoàn toàn không nghĩ tới điều này mà coi anh ta như người bình thường.

Mà hiện tại, có lẽ xem như một người bạn.

Từ sau khi cha mẹ tôi qua đời, căn nhà này vẫn lạnh như băng, hiện tại đột nhiên nhiều thêm một người, tuy rằng Đông Phương thật sự không phải kiểu nhân vật có thể khiến trong nhà náo nhiệt lên, nhưng ở trong lòng tôi nghĩ, cuối cùng tôi không phải cô đơn một mình nữa.

Ở chung cùng một người, khiến tôi không còn tịch mịch như trước, không còn tự nhốt mình lại.

Huống chi, ở một góc trong lòng mình, tôi nguyện ý đặt người này ở đó mà không phải bất kỳ ai khác, tuy rằng hắn một người rất khó đoán, nhưng theo ý tôi mà nói, chúng tôi đều là người không được trọn vẹn, ở cùng một chỗ với anh ta, tôi mới cảm thấy càng thêm tự tại.

Không chỉ có người mới đến một thế giới xa lạ như Đông Phương cần tôi giúp, tôi cũng cần hắn.

Chúng tôi đều có nhu cầu, cho nên ở chung mới đạt được cân bằng.

Tôi… Không nghĩ tới chuyện hắn rời đi…

Nhưng đến ngày hôm sau, tôi vẫn ôn hòa nhã nhặn hỏi hắn: “Vậy anh dự định làm thế nào? Anh tìm được cách trở về rồi?”

“Vẫn chưa, nhưng trước mắt, ta muốn đi gặp một người.” Đông Phương vò rối tóc, nói với tôi, “Ta muốn đi gặp tác giả quyển sách kia.”

Tôi chớp chớp mắt… Nếu tôi nhớ không lầm… Kim Dung hiện tại đang sống ở Hongkong, Hongkong tuy rằng cũng thuộc lãnh thổ Trung Quốc, nhưng cũng không phải tùy tiện muốn đi là đi, cần làm một cái giấy thông hành.

Chuyện này đối với người khác không phải việc gì khó, nhưng nếu là Đông Phương thì… chính là có vấn đề.

Hắn không có chứng minh thư, thậm chí còn không có hộ khẩu.

“Muốn làm một cái chứng minh thư giả cũng không phải chuyện đơn giản đâu.” Tôi nhíu mày.

Hắn nhìn nhìn tôi: “Ngươi không cần lo.”

Tôi trừng hắn, có cảm giác sâu sắc rằng người này đôi cánh cứng cáp rồi không cần tôi nữa .

Nói thật lòng, kể cả là chuyện tôi không thể làm được, đối với hắn không nhất định là chuyện khó.

Thực không hiểu được vì sao tôi lại tin tưởng hắn không gì không làm được.

Chẳng qua… Tuy rằng anh ta vốn thích gì làm nấy, nhưng vừa mở cửa liền nhìn thấy khuôn mặt ngũ hoa bát môn* của hắn cũng thật sự là thử thách của đời người.

* Ngũ hoa bát môn: là 2 loại trận pháp trong binh pháp cổ đại Trung quốc, gồm Ngũ hoa trận và Bát môn trận, 2 trận pháp biến hóa khôn lường nên khi gặp những sự vật phức tạp , luôn luôn biến đổi thì sẽ dùng cụm từ “Ngũ hoa bát môn” để diễn tả tính chất rắc rối của sự vật đó.

“… Anh… Anh đang làm gì vậy?”

Tôi hiếm khi nhìn thấy bộ dáng hắn dường như có chút chột dạ, động tác che che giấu giấu, nhất thời dở khóc dở cười.

“Trang điểm à?” Nhìn anh ta không biết lấy ở đâu ra bình bình lọ lọ, tôi đột nhiên có cảm giác như đang nuôi con, và thằng nhóc thì đang tuổi dậy thì cần phải lo nghĩ…Cái cảm giác quái đản này là ở đâu ra???

Được rồi, Đông Phương Bất Bại thích hoá trang, dù rằng từ lúc người này đến đây vẫn luôn để mặt mộc, khiến tôi thiếu chút nữa quên luôn, chết tiệt… Hắn vì sao đột nhiên nhớ tới sở thích này?

Nhìn phấn trang điểm không đều trên mặt anh ta, nhớ đến bộ dáng người này lần đầu tiên tôi nhìn thấy trong gương, tôi không nhịn được thở dài .

“Anh đừng cử động.” Tôi cúi xuống, chụp mở tay anh ta, lấy mấy tở giấy ăn bên cạnh, nhẹ nhàng chà lau mặt hắn. “Loại chuyện trang điểm này ấy à, không phải bôi càng nhiều càng tốt, anh không nên vì nhìn thấy người khác làm như vậy mà bắt chước, cho dù thích đến đâu cũng không tất yếu phải biến mình thành như vậy.”

Anh ta nghiêng mặt, tựa hồ có chút không được tự nhiên, bị tôi vươn tay giữ lại cằm.

“Đừng động, để tôi làm cho.”

Dù tôi không phải kiểu phụ nữ thường trang điểm, mấy thứ tô tô vẽ vẽ này không tính là cao minh, nhưng so với anh ta vẫn hơn xa vạn dặm, huống chi chỉ cần trang điểm thanh nhã không cần quá đậm, cũng không cần tới nghệ thuật cao siêu gì.

Không bao lâu, tôi đã làm xong, đưa gương qua cho anh ta xem, hắn ngơ ngác nhìn gương, đưa tay nhẹ nhàng sờ mặt mình, hiển nhiên có chút không thể tin được đây là chính mình.

Tôi nhìn bộ dáng anh ta, từ quần áo, đến mặt, mái tóc rối bời, tựa hồ càng ngày càng giống phụ nữ, không nén được có chút chán nản… Nói thế nào nhỉ, giống như cảm giác bất lực khi con trai mình lầm đường lạc lối ấy.

Tôi lắc lắc đầu, nhanh chóng đuổi cái ý niệm quái gở đó ra khỏi đầu, đánh giá hắn một hồi, vỗ tay hỏi: “Tôi vẫn thấy hình như còn thiếu cái gì đó…”

Tôi nghĩ nghĩ, liền hỏi anh ta: “Hay là… Tôi cho anh mượn ngực giả của tôi nhé?”

Sắc mặt vui vẻ của hắn lập tức cứng đờ, đen hơn phân nửa, trầm mặc một hồi lâu, mới nghiến răng nghiến lợi trả lời: “Không cần…”

Sau đó, anh ta liền đứng lên, đi vào toilet, rửa sạch lớp trang điểm tôi vất vả làm cho.

Từ đó về sau, tôi cũng không nhìn thấy người này trang điểm, mà đống đồ trang điểm giá trị xa xỉ kia, cũng bị vứt bỏ ở một góc.

Anh ta thật sự rất kì quái, tôi càng ngày càng không thể hiểu nổi.

3 bình luận về “[Nhật ký] Chương 8

Nói gì đi chứ ~~~