[Nhật ký] Chương 3

NỮ NHI MỘNG

Từ sau khi phát hiện bí mật trong gương, tôi lại có thêm một thói quen kì lạ.

Đó là trừng mắt với cái gương.

Nói cách khác là trừng mắt với người trong gương.

Không biết là do suy tính hay trùng hợp tình cờ, ngày hôm sau, tôi vẫn chọn thời gian giống như hôm qua để xả nước ấm, nghĩ rằng có lẽ người kia cũng tắm rửa vào thời điểm này.

Quả nhiên, gương lại biến ảo, nhưng khác với hôm qua, phía sau bình phong dù vẫn bày một cái thùng tắm lớn, nhưng người vốn nên ngồi trong thùng là anh ta lại mang khuôn mặt trang điểm quá đậm, sắc mặt không tốt ngồi trước bàn trang điểm, gắt gao nhìn chằm chằm gương.

Tôi chớp mắt nhìn, phát hiện trước gương dán đầy những lá bùa kì quái, càng khoa trương hơn, còn có thêm một cái bát, đựng chất lỏng gì đó giống như máu… Đó chắc là máu chó trong truyền thuyết?

Tôi nuốt nuốt nước miếng, đánh giá hình ảnh trước mắt, hiển nhiên, trên gương đồng có quá nhiều vết nứt vỡ không thể sửa lại, nhưng mỗi mảnh hình ảnh không hỗn độn như hôm qua, mà kết hợp thành một hình ảnh đầy đủ —— hiển nhiên, đối phương đã ghép lại các mảnh vỡ lại như cũ.

“Hey, xin chào.” Tôi quơ tay chào anh ta, người kia không nói lời nào, mà lại thẳng tắp nhìn chằm chằm tôi.

Tôi theo ánh mắt của anh ta nhìn xuống, phát hiện anh ta thế mà lại nhìn chằm chằm ngực của tôi, lập tức nổi giận.

Có nhầm không đấy, gã nguỵ nương này chẳng lẽ nam nữ đều ăn?

Tôi chưa kịp phát tác liền nghe được đối phương thấp giọng hỏi: “… Ngươi đến tột cùng là nam hay là nữ?”

Tôi sửng sốt, lập tức hiểu được chính mình sơ sẩy, bởi vì sáng sớm luôn ngốc ở nhà, nên tôi không có đeo ngực giả! Vì thế đồi núi hôm qua đã biến thành đồng bằng rồi !

… Khó trách đôi mắt người này suýt nữa trợn lồi ra, không phải đã cho rằng tôi là đồng loại đấy chứ?

Tôi lập tức đề phòng lùi lại sau, thận trọng thanh minh: “Đương nhiên là nữ ! Nhìn gì mà nhìn! !”

Người kia hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên khinh thường tôi phản ứng quá mãnh liệt, lại còn cau mày đánh giá tôi, đồ đạc trang trí và phòng tắm phía sau.

Tôi dám khẳng định, anh ta tuyệt đối là mờ mịt nhìn cái gì cũng không hiểu, nhưng vẫn chịu đựng cái gì cũng không hỏi, mà lại đổi hướng nhìn thẳng vào mắt tôi, hỏi: “Ngươi là người, hay là quỷ.”

“Đương nhiên là người.” Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng ánh mắt áp bức của anh ta, hừ nhẹ một tiếng trả lời, “Chỉ là không cùng thế giới với anh mà thôi.”

Tôi nói đều là sự thật, anh ta tin… hay là không đây?

Tôi vốn đang nghĩ, theo kiến thức và trình độ mê tín của người cổ đại, sẽ không tin tưởng lời nói vô căn cứ này, bọn họ đại khái tình nguyện tin tưởng các thuyết yêu ma quỷ quái hơn.

Nhưng người này hiển nhiên không giống như tôi tưởng tượng, anh ta nhíu mày, lộ ra biểu tình từ chối cho ý kiến, tựa hồ là đang tự hỏi cái gì, sau đó thoáng do dự một chút, liền buông xuống lá bùa đang cầm, đưa tay sờ mặt kính, làm tôi giật mình.

Anh ta không hề giống loại người sẽ dễ dàng tin tưởng người khác, thậm chí tâm đề phòng rất nặng, tại sao lại làm như vậy?

“Mỗi bông hoa là một thế giới (kinh phật: “一花一世界,一叶一如来” – “Nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất như lai”) ?” Anh ta hỏi tôi, tôi nhất thời không hiểu, “Đây là thế giới trong gương à?”

Tôi chớp chớp mắt, có vẻ đúng, mà lại có chỗ không đúng, lại không biết nên giải thích thế nào, đành nhẹ nhàng gật đầu.

“Vậy sao? Như thế rất thú vị.”

Anh ta nhẹ nhàng bâng quơ tổng kết sự việc mà đến tôi còn cảm thấy bất khả tư nghị (ko giải thích được), không biết là không thèm để ý hay giả vờ không quan tâm, nhưng lại dọa tôi sửng sốt một phen.

“Vậy thì, nữ nhân kỳ quái trong gương, bổn tọa… họ Dương, nên xưng hô với ngươi thế nào?”

“… Tôi họ Trình.” Tôi bị ngữ khí người kia nói “bổn tọa” làm cho giật mình, vốn muốn nói tên đầy đủ, lại không vừa mắt thái độ cao ngạo của anh ta, cũng học theo giả vờ một chút.

“Như vậy, Trình cô nương.” Người kia nói hai chữ cô nương ngữ điệu phi thường kỳ quái, giống như đầu lưỡi bị cuộn mọt vòng, kiểu kéo dài âm cuối như thế khiến tôi nổi gai óc, “Ngươi có thể nói cho ta biết, thế giới của ngươi, vì sao lại xuất hiện trong gương của ta không?”

Từ “Bổn tọa” biến thành “Ta” , đây là biểu hiện tâm tình tốt, hay là buồn bực, hoặc là… chả có gì khác nhau?

“Tôi làm sao mà biết được? !” Vì thế tôi trả lời anh ta, “Tôi mới là người cần hỏi, vì sao anh xuất hiện trên gương nhà tôi? ! Hả nam nhân kỳ quái trong gương kia.”

Người kia tựa hồ có chút mất hứng, ánh mắt lập tức trở nên âm trầm, đáy mắt đen tối không chút ánh sáng, dường như rất chán ghét có người làm trái ý anh ta, thậm chí còn dùng ý trong lời nói của anh ta để phản bác lại.

Nhưng anh ta cũng không phát tác, mà cứ nhìn tôi, sau đó đưa tay vuốt tóc mình: “Nói cũng đúng.”

Lúc người kia nói lời này còn hơi nhếch miệng, nhìn qua không giống đang cười, bộ dáng phi thường cổ quái, rất xứng với khuôn mặt trang điểm lòe loẹt của anh ta, làm cho tôi có chút kinh hồn táng đảm (sợ đến mất mật), vì thế, tôi nhịn không được thốt ra: “Vì sao lại trang điểm khuôn mặt thành như vậy?”

Trời đất làm chứng, tôi chỉ muốn khen ngợi khuôn mặt không trang điểm của anh ta, hoàn toàn không có ý xấu, ai biết hiệu quả lời nói này của tôi, so với vừa rồi phản bác lời nói của anh ta còn đáng sợ hơn, người kia cơ hồ lập tức liền thay đổi sắc mặt, thần sắc hiện lên một tia tàn nhẫn, ngay cả tôi lớn lên giữa xã  hội hòa bình, cũng có thể khái quát được tia tàn nhẫn kia là—— sát khí.

… Anh ta có thể vì một câu nói mà muốn giết người?

Tôi cuối cùng cũng ý thức được tên nguỵ nương này, tuyệt đối không phải người bình thường, thế giới của anh ta, khẳng định cũng không phải chỉ là cổ đại đơn giản vậy.

Ngay lập tức, tôi có chút sợ hãi .

Nhưng cũng chỉ trong chớp mắt, giây tiếp theo, tôi lập tức cứng cỏi lại.

“Tôi nói sự thật thôi, nếu làm anh mất hứng thì coi như tôi chưa nói gì!” Tạm dừng một chút, tôi ỷ vào đối phương chỉ tồn tại bên kia gương, có tức chết cũng không làm gì được, trong lòng cũng run sợ vì hơi thở khủng bố của anh ta, liền bổ sung: “Tôi dù không thích đàn ông trang điểm, nhưng không hề phản đối nam nhân thích hóa trang, chính là, không nên biến khuôn mặt đã đẹp sẵn của mình thành như vậy, như thế rất có lỗi với nó!”

“… Ngươi nói cái gì?” Anh ta không có phản ứng lại, có lẽ chưa từng có ai nói với hắn như vậy.

” Tôi cũng không phải lần đầu nhìn thấy nam nhân thích hóa trang giả nữ, nguỵ nương mà thôi, có gì đáng ngạc nhiên ! Nhưng người khác có thể biến thành hình dáng khiến phụ nữ chân chính cũng phải ghen tị, còn anh sao lại biến thành diễn liêu trai thế?”

“… Diễn… Diễn liêu trai?”

“Chính là giả quỷ!”

Khóe miệng người kia cứng đờ, tựa hồ muốn nổi giận, nhưng chưa kịp phát tác, đột nhiên lại hỏi: “Không phải lần đầu tiên… thấy người như ta? Cũng có nam nhân, nằm mơ cũng muốn mình là nữ nhân sao?”

Đôi mắt anh ta lóe sáng nhìn tôi, làm cho tôi suýt tưởng cái người âm dương quái khí vừa rồi chỉ là ảo giác, điều này khiến tôi ý thức được, anh ta có bao nhiêu hy vọng có thể gặp được một người giống mình.

Tôi suy nghĩ một hồi, cảm thấy anh ta dù sao cũng không tới được thế giới này, thế thì có thể nói quá lên một tí, khiến trong lòng anh ta chờ mong khát khao hơn một chút, vì thế, tôi nói với hắn: “Đúng vậy, nơi này của chúng tôi cũng có đàn ông thích ra vẻ mình là phụ nữ, đây cũng không phải chuyện gì đáng kinh ngạc!”

Nhưng người kia cũng không lộ ra biểu tình mong ước hay vui sướng như tôi dự đoán, mà lại ngây ngẩn cả người, lập tức trở thành không biết nên làm thế nào, giống như vô cùng chờ mong, nhưng lúc có được đáp án, lại trở nên bối rối hơn.

Tôi nghĩ người kia sẽ tiếp tục hỏi gì đó, ai biết anh ta lại đột nhiên đứng lên, dùng miếng vải đen che gương lại, dường như không muốn nhìn đến thế giới của tôi nữa.

Tôi không thể ngồi đợi anh ta lật tấm vải ra, chỉ có thể miễn cưỡng mở cửa cho sương mù tan đi.

Tôi nghĩ tôi đã nói lời thừa rồi.

Người như anh ta, sẽ không vì một thế giới “đào nguyên” không thể tới được mà khát khao, huống chi, chỉ gặp qua ba lần nhưng tôi nghĩ, thứ mà người đó mong muốn, chưa chắc đã là thứ anh ta cần.

Vài ngày sau đó, tôi cũng không mở thông đạo qua gương.

3 bình luận về “[Nhật ký] Chương 3

Nói gì đi chứ ~~~