[Cực phẩm vương phi] Chương 24 (2)

Đệ nhị thập tứ chương: Cái giá phong lưu.

2.

Trờ lại con ngõ nhỏ vắng vẻ quen thuộc, Dương Huệ Thiến nhặt một cái gậy trúc dưới chân tường, giơ lên khều đoạn dây trên cành cây rơi xuống, cột tay nải lên người, hai tay túm dây, dựa theo tường mà lên, ngồi trên đầu tường cuộn dây lại, giấu vào trong vòm cây, rồi trèo xuống.

Động tác của Dương Huệ Thiến vô cùng lưu loát, thuần thục. Từ ngày biết con ngõ này ít người đi lại, Dương Huệ Thiến liền để sẵn một cây gậy trúc ở ngoài tường, mỗi lần trở về có thể tự mình kéo dây xuống, không cần Thi Nhân phải canh chừng vất vả. Dương Huệ Thiến trèo tường đã thành quen, hơn nữa từ lúc được “thần tiên” ban phép, trở nên linh hoạt khác thường, cho dù là mặc váy dài leo tường cao hơn ba thước cũng không tốn một giọt mồ hôi, thậm chí, xiêm áo còn không dính một hạt bụi.

“Tỷ tỷ, ngài về rồi!” Dương Huệ Thiến vừa vào tiền viện, đã thấy Thi Nhân đứng sẵn ở sân, trong ngực ôm hai cuộn vải, dưới chân có một vài món đồ nho nhỏ. Cánh cổng lớn ngày đêm đóng chặt giờ đang mở hé ra để đưa đồ, lúc Dương Huệ Thiến lại gần mới từ từ khép lại.

“Thi Nhân, đây là…” Dương Huệ Thiến kinh ngạc nhìn đống đồ trên đất, lại nhìn vải Thi Nhân đang cầm, là tơ lụa.

“Tỷ tỷ, đây là đồ trong cung ban cho, có hai cuộn gấm Tứ Xuyên, một tráp trang sức, bốn bộ đồ mùa thu. Cơm chiều nay cũng đưa đến rồi.” Thi Nhân cười, trong giọng nói không có khinh thường cũng không có cao hứng, nhìn ánh mắt nghi hoặc của Dương Huệ Thiến, liền giải thích: “Nghe nói, hôm nay đại hoàng tử làm lễ tròn trăm ngày. Đây là con nối dõi đầu tiên của Ly Hiên Đế, ha ha, ban thưởng trong cung không ngờ cũng đến lượt chúng ta, thật đúng là cả nước vui mừng, ha ha…”

“Đại hoàng tử? Ly Hiên Đế và hoàng hậu đại hôn cũng phải hơn sáu năm đúng không? Hơn nữa, phi tần hậu cũng không thiếu, sao giờ mới có con đầu?” Dương Huệ Thiến cởi tay nải trên lưng, lại xoay người ôm đồ trên đất giúp Thi Nhân mang vào phòng.

“Ai biết được! Ly Hiên Đế năm nay đã hai mươi sáu, hậu cung đông đúc, nhưng về đường con cái thật gian nan. Nghe nói năm hắn mười sáu đã nạp sườn phi đầu tiên, từ đó về sau, mỗi năm hậu cung lại thêm một người, năm mười chín đại hôn, thú con gái hữu thừa tướng. Sau đó, trong hậu cung cũng theo lệ ba năm tuyển tú một lần, bây giờ, hậu phi trong cung tuy chưa tới ba nghìn nhưng ba trăm chắc cũng đến, thế mà con nối dõi lại không có một người…Đừng nói là hoàng tử, đám phi tần kia ngay cả công chúa cũng không sinh nổi. Thật là kì quái…Nghe nói, đại hoàng tử là do Liên quý phi hạ sinh, cũng không phải do Hoàng hậu sinh…”

“…A, Thi Nhân, chúng ta ở nơi biệt lập này mà mấy chuyện bát quái em biết rõ thế? Làm cách nào vậy?”

“Tỷ tỷ, chẳng phải ngài cũng nói đây là chuyện bát quái sao? Việc này không phải người trong cung dám công khai bàn luận, nhưng sau lưng thì đám thái giám cung nữ sao chịu ngậm miệng. Những chuyện em vừa nói đều là do đám cung nữ đưa đồ đến đây lén lút nói, em là nghe lén được.”

“Ồ, là như vậy…” Nha đầu này cũng là quỷ hóng chuyện, Dương Huệ Thiến gật gật đầu, không tiếp tục đề tài. Đối với chuyện thâm cung, một chút hứng thú nàng cũng không có.

“Di? Đồ ăn hôm nay không tệ…” Thi Nhân mở hộp, nhìn bên trong có đến mấy món ăn mặn, quay đầu nói với Dương Huệ Thiến đang thay quần áo bên trong: “Tỷ tỷ, hôm nay bữa tối không cần làm nữa, cơm nhà bếp đưa hôm nay rất được. Có nguyên một con cá hấp, một đĩa thịt kho tàu, còn cả canh khoai sọ nữa, canh gà hầm…A! Cả canh hải sản này!”

“Thật không?” Dương Huệ Thiến thay xong quần áo đi ra, nhìn đồ trên bàn, cũng cười nói: “Vậy em đem thịt mua về hôm nay ướp muối rồi treo lên, không thì mai hỏng mất.”

“Vâng.” Thi Nhân cười khanh khách gật đầu. “Tỷ tỷ, em múc nước cho ngài rửa mặt, lát chúng ta ăn cơm.”

Ăn cơm chiều xong, thời gian vẫn còn sớm, Thi Nhân xuống bếp ướp khối thịt Dương Huệ Thiến mua về, Dương Huệ Thiến vòng ra hậu viện hái ít thảo dược, chuẩn bị làm một ít thuốc chữa cảm mạo và mấy căn bệnh thông thường, dự định làm lễ vật mừng cưới cho Trầm Diệu Lăng.

Nếu quyết định ở lại nơi này an cư lập nghiệp, Dương Huệ Thiến vẫn chưa phát hiện mình có thể làm gì tốt ngoại trừ y thuật, mà ở đây, nữ nhân ra mặt chuẩn bệnh vẫn không phải làm chuyện có thể vẻ vang gì, nàng cũng không có ý định mở y quán, thầm tính toán dựa vào vài mối quan hệ quen biết mà làm cho cuộc sống ngày sau dễ dàng hơn một chút.

Trong tay Dương Huệ Thiến mặc dù có ba vạn lượng ngân phiếu, nhưng nếu muốn mua nhà thì chỉ sợ là còn quá ít. Nàng vẫn chưa quyết định được làm thế nào để sống sót sau khi rời khỏi đây, chuyện mở quán trà, quán cơm, kiếm tiền sinh hoạt phí linh tinh hơi khó. Dù là mở quán hay đi buôn, một nhà hai nữ tử độc thân các nàng đi lại khắp nơi, chắc chắn sẽ bị khi dễ, cho nên có đại thụ để dựa vào thì chắc chắn không thể bỏ qua.

Gia thế Trầm Diệu Lăng không tồi, phu gia cũng là thế gia đại tộc, mình còn ra một ân nghĩa với nàng, hiện tại năng đi lại cũng tốt, ngày sau không tránh được việc phải nhờ nàng quan tâm. Cho nên, trước áp lực sinh tồn, đối với người bằng hữu đầu tiên thiệt tình muốn kết giao với nàng ở cổ đại, Dương Huệ Thiến đã không thể tránh khỏi suy tính khác.

“Tỷ tỷ, hôm nay trong cung thưởng cho hai cuộn gấm Tứ Xuyên, cũng không tệ lắm, em làm cho ngài hai bộ váy nhé?” Thiếu nữ đối với quần áo mới và trang sức luôn nhiệt tình như vậy, Thi Nhân có thể lạnh nhạt cao ngạo với đám cung nữ đưa đồ đến, nhưng đóng cửa lại là bắt đầu hưng trí bừng bừng lật xem mấy bộ đồ mùa thu, miệng liên tục đánh giá nào là nguyên liệu không tồi, kiểu dáng hợp thời linh tinh.

Dương Huệ Thiến vùi đầu thao tác với thảo dược, trong lòng cười thầm Thi Nhân tính trẻ con, nhưng không mở miệng phản đổi nàng. Nghe Thi Nhân nói may đồ mới, vừa định từ chối, lại nghĩ đến hôn lễ của Trầm Diệu Lăng, xiêm y mình hiện có đều đã cũ, hơn nữa mấy tháng qua, thân thể cao thêm mấy phân, đồ cũ không còn vừa người nữa.

“Ừ. Em làm gấp cho ta một bộ trước, ngày kia ta phải tham dự hôn lễ Trầm tiểu thư. Thời gian gấp gáp, thêu thùa cầu kì không cần làm, chỉ thêu một chút ở cổ áo, tay áo và mép váy là được.”

“Dạ, tỷ tỷ. Đúng rồi, ngài thường ra ngoài dạo phố, lát nói cho em kiểu dáng đang thịnh hành nhất trong thành, em nhất định sẽ làm cho ngài một bộ thật đẹp, nhất định có thể sánh ngang với đồ của các quý phu nhân và thiên kim tiểu thư hôm đó.”

“Thi Nhân, quá phô trương không tốt. Hiện tại, quan trọng nhất là chuyện cơm ăn áo mặc hằng ngày, rồi tính toán tìm cuộc sống tự do sung túc. Nếu khiến người chú ý, điều tra thân phận của chúng ta sẽ rất nguy hiểm.”

“Đã biết! Em cũng chỉ mới nói thôi…Tỷ tỷ, lời này ngài đã nói không biết bao nhiêu lần!” Thi Nhân thuận miệng đáp ứng, Dương Huệ Thiến có thể nghe ra nàng chỉ trả lời qua quýt trốn tội.

Lá gan của nha đầu này càng ngày càng lớn! Dương Huệ Thiến cười cười, cũng không nói gì thêm.

“Tỷ tỷ, em đo cho ngài trước đã, mai bắt đầu may cũng kịp.” Thi Nhân cầm thước lên, Dương Huệ Thiến đành bỏ dở công việc, đợi Thi Nhân làm xong, mới tiếp tục sự nghiệp làm quà cưới vĩ đại.

“Tỷ tỷ, theo ngài liệu Hoàng thượng có thể vì có con nối dòng, đại xá thiên hạ không?” Thi Nhân trải tấm vải lên giường, vừa đo vừa cắt, lại cùng Dương Huệ Thiến tán chuyện.

“Đại xá thiên hạ?” Dương Huệ Thiến giật mình, lắc đầu. “Chuyện này ai mà biết được? Có lẽ là không. Nếu có đã sớm thông báo rồi, bên ngoài cũng không nghe nói có ân điển gì cả.”

“Haizz…” Thi Nhân thở dài một tiếng, rầu rĩ nói: “Em còn nghĩ nếu có thánh ân, tỷ tỷ có thể ra ngoài, hưởng tự do.”

Dương Huệ Thiến dừng tay một chút, chợt nghĩ ra một chuyện, quay đầu nhìn Thi Nhân nói: “Thi Nhân, em vẫn mong ta quay lại hậu cung có phải không?”

Nàng không tin Thi Nhân vẫn còn tâm tư như vậy.

Thi Nhân cầm cây kéo ngây cả người, quay đầu nhìn Dương Huệ Thiến khó hiểu: “Tỷ tỷ, ngài là hoà thân công chúa, sợ là đời này không thể về Thuỷ quốc, càng không thể rời khỏi chỗ này ra ngoài kia sống. Nếu không tìm cách quay về hậu cung, lôi kéo sủng ái của Hoàng thượng, chẳng lẽ tỷ tỷ định sống cả đời ở chốn nhếch nhác này sao?”

Dương Huệ Thiến nghiêm mặt nhìn Thi Nhân: “Ta chưa từng nghĩ đến chuyện quay lại hậu cung, càng không muốn tiếp cận Hoàng đế.”

“Tỷ tỷ?” Thi Nhân ngẩn người, lắp bắp nói: “Tỷ…ý tỷ là, cho dù có thể thoát khỏi đây, ngài cũng không trở lại nội cung, hưởng vinh quang trên vạn người kia?”

Dương Huệ Thiến thản nhiên nói: “Vinh quang trên vạn người? Ha ha, Thi Nhân, em từ nhỏ lớn lên chốn thâm cung, bao nhiêu lãnh khốc, hắc ám, bao nhiêu vô tình chắc không cần ta nói cũng biết. Ở nói đó, muốn sống tốt không phải chuyện dễ dàng, còn nói gì đến vinh hoa phú quý? Nếu muốn tranh giành sủng ái với đám người kia, chỉ sợ ta với em chết còn nhanh hơn.”

Thi Nhân vẫn không hiểu, mờ mịt hỏi: “Tỷ tỷ, vậy sau này chúng ta…chẳng lẽ cứ thế này?”

Dương Huệ Thiến hai mắt ngời sáng, giống như nhìn thấy ánh trăng đêm rằm, vừa thanh nhã và kiên quyết.

“Thi Nhân, ta nghĩ em cũng không muốn, đúng không?”

Thi Nhân kinh ngạc nhìn nét mặt kiên định của chủ tử, cảm thấy trong lòng chấn động, rồi chợt tỉnh táo lại, cúi đầu nói: “Tỷ tỷ, lựa chọn của ngài cũng là lựa chọn của Thi Nhân, cho dù ngài quyết định thế nào, Thi Nhân cũng nghe theo.”

“Em có thể nghĩ như vậy, tỷ tỷ ta đây thật vui vẻ. Thi Nhân, em phải nhớ kĩ, không được tham lam cuộc sống xa hoa không thuộc về mình, không cần chỉ vì vinh hoa phú quý mà lao đầu vào con đường đầy bụi gai như vậy, cuộc sống đơn giản khoái hoạt mới là điều chúng ta cần.”

Nói gì đi chứ ~~~